“Đây là một cuộc chiến – Cuộc chiến của một thế hệ với những thế hệ tiếp theo”.
Tôi chỉ mới vừa đưa cậu con trai 1 tuổi của tôi đi ngủ. Nó chìm sâu vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nó không biết điều gì đang xảy ra, và tôi giả thiết rằng nó cũng sẽ không hiểu được điều này trong nhiều năm, nhưng chỉ vài phút trước khi nó thiếp đi, các nguồn tin của Nhà Trắng tiết lộ rằng Tổng thống Trump dự định rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris. Người có thể sẽ là hình ảnh đầu tiên của con trai tôi là một nhà lãnh đạo có vẻ đã chọn một quan điểm thiển cận, bối rối, tham lam trong hiện tại, hoặc về sự vĩ đại quá khứ, hơn là về tương lai của hành tinh mà con trai tôi và bạn bè của nó, cũng như con cái của họ, sẽ thừa hưởng.
Không còn lý do gì để nhắc đến các con số của các nhà khoa học hoặc để mô phỏng lại các biểu đồ hoặc để trích dẫn từ Thông điệp “Laudato Si”, thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô mà Trump đã nhận từ bàn tay của chính tác giả chỉ cách đây một tuần. Cuộc tranh luận đã kết thúc, và từ lâu đã không còn là một cuộc tranh luận thực sự.
Mặc dù cựu giám đốc điều hành của ExxonMobil, Ngoại trưởng Hoa Kỳ của ông Trump, ông Rex Tillerson, đã trở thành người cuối cùng, hy vọng tốt nhất mà tổng thống chọn để theo sát thỏa thuận về khí hậu. Thỏa thuận khí hậu Paris chưa bao giờ đủ, nhưng đó là bước mà hầu như mọi quốc gia trên trái đất đều có thể đồng ý bắt đầu. Nó tượng trưng cho một hy vọng hiếm hoi, hầu như không thể đạt được sự đồng thuận toàn cầu đối với một chủng loại, về phương diện khác nó bao gồm một sự phân rời mang tính tự sát.
“Tự sát”, thực ra, không phải là một từ chính xác. Con trai tôi đã không được chọn lựa hành tinh mà nó sẽ nhận được. Những đứa trẻ chưa được sinh ra chắc chắn không được như vậy. Phần lớn các sinh vật, kể cả những người trưởng thành cũng thế. Cái lớp vỏ bề ngoài là xác thịt của Trump sẽ bị thối rữa và phân hủy trước thời điểm khí hậu thực sự biến thành sự hỗn loạn. Đây là một cuộc chiến – cuộc chiến của một thế hệ đối với những kẻ theo sau nó, và chúng ta miễn cưỡng bị dẫn dắt vào cuộc chiến chống lại các thế hệ hậu duệ của chúng ta bởi một kẻ thống trị quyết tâm bỏ qua sự phản đối của các nhà khoa học, của các công dân của ông ta và thậm chí là cả các cố vấn về dầu lửa. Chúng ta cần phải gọi nó là cái thứ gì.
Tôi thực sự không hứng thú trước viễn cảnh của cuộc chiến. Tôi là một trong số những người Công giáo với những sự dè dặt nghiêm túc đối với giáo huấn về “cuộc chiến chính đáng” của Giáo hội – về việc liệu một cuộc chiến có bao giờ chính đáng hay không. Thiên Chúa của chúng ta là Thái Tử Hòa Bình chẳng hề mang bất kì một loại vũ khí nào. Nhưng chúng ta không cần phải khẳng định công lý đối với một cuộc chiến tranh để nhận ra rằng nó đang xảy ra. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo xác định một hành động chiến tranh một cách nghiêm khắc hơn những người tuyên bố đối với lý thuyết của cuộc chiến tranh chính đáng đã thừa nhận. “Những thiệt hại gây ra bởi kẻ xâm lăng đất nước hoặc cộng đồng của các quốc gia phải là những thiệt hại kéo dài, nghiêm trọng, và xác thực”. Đó là một ngăn trở lớn, nhưng Trump đang gào thét đối với nó. Đây là điều chúng ta chống lại. Chính là nó.
Khi những thiệt hại đó đang được tiến hành, chúng ta không thể đứng yên hoặc tìm cách trốn tránh nơi những than phiền của chúng ta khi chúng ta tham gia một cách miễn cưỡng. “Những hành động trái với pháp luật của các quốc gia cũng như những nguyên tắc phổ quát của Giáo hội chính là những tội ác, cũng như những mệnh lệnh điều khiển những hành động như vậy”, Giáo lý Giáo hội Công giáo khẳng định.
Mệnh lệnh đã thực sự bắt đầu: Chúng ta sẽ tiến hành hủy hoại hành tinh, nhân danh sự vĩ đại đã được tưởng tượng về quá khứ, để bảo vệ các đặc quyền của những quốc gia có đặc quyền nhất trên trái đất. Chúng ta phải từ chối cộng tác, phối hợp, hạn chế và nhất trí. Chúng ta từ chối con cái của chúng ta, những đứa trẻ đã được sinh ra cũng như những đứa trẻ chưa được sinh ra, món quà của hành tinh mà chúng ta đã lãnh nhận, từ cha mẹ chúng ta và từ Thiên Chúa. Chúng ta không thể.
Một lần ở Bờ Tây, tôi đã tham dự một cuộc diễu hành, một cuộc biểu tình của người dân Palestine chống lại quân lính Israel vì đã tham gia vào một vụ chiếm đất khác. Đứng phía trước đoàn biểu tình là những đứa trẻ, vừa đủ lớn để có thể chạy về phía trước, tay mang theo những lá cờ và dẫn đầu lời bài hát “Palestine sẽ được tự do”. Tôi mới hỏi một bà mẹ tại sao trẻ em lại đi trước đoàn biểu tình. Chẳng phải điều này là không an toàn đối với chúng? Quân lính có súng, và họ được biết là họ sẽ xả sung vào chúng trên những cuộc tuần hành như thế này. Cô ấy nói với tôi rằng những đứa trẻ đi đầu tiên bởi vì đó là cuộc chiến cho tương lai của chúng, hơn là của bất cứ ai khác. Chúng không thể bỏ cuộc. Chúng phải học hỏi. Đây chính là cuộc chiến cho cuộc sống của chúng, và hơn hết là sự sống còn của chúng.
Tôi ước gì điều này đã không phải xảy ra như vậy, và tôi biết cô ấy muốn điều đó hơn tôi, nhưng đó chính là điều cần phải làm. Đó chính là ý nghĩa của cuộc chiến.
Cho đến khi con trai tôi thức dậy – từ giấc ngủ trưa hôm nay, hoặc trong vài năm sau, nó hoàn toàn vô tội đối với những vấn đề của thế giới – tôi hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc mà không có một phát súng nào. Tôi hy vọng điều đó có thể giành được với một sự bất bạo động, để lại đằng sau những câu chuyện vốn sẽ giúp nó lớn lên và tự hào về dân tộc của mình. Tôi hy vọng chúng ta có thể yêu kẻ thù, như chính Thiên Chúa đã truyền dạy chúng ta. Nhưng không thể chinh phục chiến tranh mà không nhìn thấy nó là cái gì, và đối với những điều hiện đang đòi buộc mỗi người chúng ta – những người đã trưởng thành, những người đang sống.
Minh Tuệ chuyển ngữ