COVID-19 khiến chuyến đi vốn đã nguy hiểm đến biên giới Hoa Kỳ càng trở nên nguy hiểm hơn

Những người di cư Trung Mỹ xếp hàng để đăng ký tại một nơi trú ẩn ở El Ceibo, Guatemala, ngày 16 tháng 8 năm 2021, sau khi bị các quan chức Mỹ và Mexico trục xuất (Ảnh: Luis Echeverria / Reuters qua CNS)

Những người di cư Trung Mỹ xếp hàng để đăng ký tại một nơi trú ẩn ở El Ceibo, Guatemala, ngày 16 tháng 8 năm 2021, sau khi bị các quan chức Mỹ và Mexico trục xuất (Ảnh: Luis Echeverria / Reuters qua CNS)

Tháng 7 đã chứng kiến các cuộc chạm trán kỷ lục giữa các nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới và những người cố gắng vượt qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico – tổng cộng là 213.000 người, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas cho biết trong chuyến đi vào ngày 12 tháng 8 tới McAllen và Brownsville ở Texas.

Ông Mayorkas khẳng định những con số không nói lên toàn bộ câu chuyện vì một số người di cư, với mong muốn được nhập cảnh, đang ngày càng nỗ lực nhiều hơn. Họ cũng không kể toàn bộ câu chuyện về những nguy hiểm gia tăng khi thực hiện chuyến hành trình trong bối cảnh COVID-19.

Đó là câu chuyện của Jose Andres Martinez, 25 tuổi, tự cho mình là người may mắn khi còn có thể có co hội để kể lại câu chuyện cá nhân của mình.

Chàng trai trẻ Salvador, một người từng là người giữ nhà thờ, đã nỗ lực vượt qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico gần McAllen, Texas, ít nhất sáu lần trong khoảng thời gian từ tháng Bảy đến tháng Tám.

Các nhà chức trách đã bắt được Martinez hai lần và nhanh chóng thả anh về phía Mexico. Trong khi Martinez có thể trốn tránh bị bắt vào những lần khác, cuối cùng anh đã từ bỏ việc cố gắng vượt biên vào giữa tháng 8 vì an ninh ở biên giới được tăng cường. Martinez gần như đã thực hiện cuộc vượt biên lần thứ bảy – đi bộ qua sa mạc trong những tháng nóng nhất trong năm – nhưng anh lo sợ nó sẽ dẫn đến cái chết của mình.

“Những con sói, bọn chúng có thể ít chú ý hơn”, Martinez nói, ám chỉ những kẻ buôn lậu mà một số người di cư phải trả tiền cho họ để giúp họ vượt biên trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 17 tháng 8 với CNS.

Sau chuyến đi ba ngày từ Mexico đến quê hương El Salvador của anh bằng xe buýt, Martinez kể lại chuyến đi bộ kéo dài cả tháng, bằng xe buýt, xe bán tải, xe kéo, chứng kiến những người di cư chết vì những biến chứng do COVID-19 trên đường đi trong các trại chăn nuôi, nhà riêng và các nhà kho, nơi những kẻ buôn lậu giữ hàng hóa là những người di cư khi họ di chuyển qua một mạng lưới phức tạp, ngay cả trong bối cảnh đại dịch.

Trong số những người Martinez gặp gỡ trên cuộc hành trình: những đứa trẻ không có người đi cùng trên đường sẽ được đoàn tụ với cha mẹ ở Mỹ, những phụ nữ trẻ mang thai đi cùng những đứa trẻ sơ sinh, một người đàn ông khoảng 70 tuổi và những phụ nữ trẻ và thanh thiếu niên độc thân như anh, phiêu lưu về phía bắc, hy vọng về “một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Một cuộc sống tốt hơn đối với Martinez đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều hơn mức lương 250 đô la hàng tháng với tư cách là một người giữ nhà thờ – tương đương với mức lương trung bình ở El Salvador.

“Ước mơ của tôi là mua cho mẹ tôi một ngôi nhà”, Martinez nói. “Tôi đã nhìn thấy những ngôi nhà mà hàng xóm của chúng tôi (những người đã đi làm việc ở Mỹ) xây dựng. Đó không phải là sự ghen tị mà là… tôi không thể kiếm đủ tiền bằng số tiền mình đang kiếm được”.

Martinez cho biết rằng anh đã nghe nói về việc những kẻ buôn lậu đã đưa hai người hàng xóm của anh băng qua Rio Grande và vào Hoa Kỳ. Trong vòng vài tháng, họ sẽ gửi tiền về nhà, Martinez nói.

Trong khi đó ở El Salvador, Martinez đang chứng kiến các doanh nghiệp đóng cửa vì ảnh hưởng kinh tế của đại dịch. Martinez không coi giáo dục là một lựa chọn để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, Martinez nói, trích dẫn ví dụ về một người mà anh quen biết với tấm bằng đại học những cuối cùng trở thành người bán hàng rong vì không tìm được việc làm.

“Ở El Salvador, không có cơ hội”, Martinez nói.

Mặc dù Martinez có một công việc an toàn và không phải đối mặt với bạo lực băng đảng, nhưng việc nhìn thấy cơ ngơi của hàng xóm của anh đã “thúc đẩy” anh cất bước ra đi, Martinez nói.

“Ở El Salvador, bạn không thể kiếm được số tiền mà bạn kiếm được ở đó”, Martinez nói, đề cập đến Hoa Kỳ.

Vì vậy, cùng với anh trai của mình, Martinez đã vay tiền để thuê “những tay chó sói” với giá 10.000 đô la mỗi người và cả hai đã lên đường vào giữa tháng Bảy. Những gì Martinez chứng kiến trong suốt chuyến đi, “Tôi không mong muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai”, Martinez nói.

Một cuộc hành trình mà những tay buôn lậu cho biết sẽ mất nhiều ngày và hàng tuần, nhiều người trong số họ phải ở trong không gian đông đúc với những người di cư khác, không ai đeo khảu trang, trốn trong phòng tắm, dưới nệm và những chỗ khuất khi nhà chức trách khám xét xe buýt, xe tải và xe kéo khi họ tới Mexico.

Những kẻ buôn lậu đã vẽ nên chuyến đi “màu hoa hồng”, Martinez nói, giống như nó là một chuyến đi nhanh chóng, không tốn nhiều công sức, nhưng anh đã phải trải qua nhiều ngày không có nước hoặc thức ăn, bị cấm sử dụng phòng tắm, phải ngủ trên sàn nhà cạnh những người xa lạ xung quanh đầy rác rưởi, kể cả tã lót dơ bẩn để lại.

“Tôi ngày càng tuyệt vọng”, Martinez nói.

Ngay cả trong bối cảnh COVID-19, những kẻ buôn lậu và những người phụ tá cho họ đã thực hiện một số thay đổi đối với cách thức hoạt động.

Martinez cho biết một trong những ngôi nhà mà anh và anh trai của mình được đưa đến nhìn bên ngoài rất đẹp, nhưng khi bước vào, họ gàn như không thể tìm được chỗ để ngồi. Nó đông đúc đến nỗi họ lang thang lên tầng hai, nơi họ nhìn thấy những người mà họ cho là bị nhiễm COVID-19 đang ho, vật vã để thở, “thực sự vô cùng tồi tệ”, Martinez nói.

Martinez cho biết rằng lời hứa hẹn về việc sẽ tiến gần hơn đến biên giới đã khiến anh tiếp tục. Nỗ lực vượt sông đầu tiên đã đưa họ đến gần McAllen đến nỗi họ có thể nhìn thấy ánh đèn của thành phố biên giới ở phía xa xa.

Từ một nơi trông giống như “khu trang trại”, Martinez được dẫn vào một chiếc xe tải bẩn thỉu cùng với sáu người khác, nhưng gần như ngay khi họ rời khỏi xe và bắt đầu đi bộ, những vật thể nhỏ màu đen bắt đầu bay xung quanh họ. Lúc đầu họ rất bối rối, Martinez nói.

“Thật xui xẻo”, anh nói. “Đó là những phương tiện bay không người lái”.

Tất cả bị lấy dấu vân tay, ghi lại hành vi vượt biên trái phép và nhanh chóng được đưa trở lại biên giới.

Trong lần thử thứ hai, họ đang đi bộ qua vùng hoang dã và tất cả dường như diễn ra tốt đẹp cho đến khi ai đó phát hiện ra các nhân viên biên phòng ở phía xa.

“Điều may mắn đó là rất nhiều nhân viên di trú béo ú nên chúng tôi bắt đầu chạy và họ không thể bắt được chúng tôi, nhưng những con chó của họ đã bắt được chúng tôi”, Martinez nói.

Trong lần thử thứ ba, những kẻ buôn lậu đã cố gắng giúp họ vượt biên trên một chiếc thuyền bơm hơi.

“Tôi có thể nhìn thấy những con cá sấu và cả rắn” dưới nước, Martinez nói.

Martinez có thể cảm nhận được chiếc thuyền bắt đầu xì hơi và yêu cầu người đàn ông làm điều gì đó.

“Đừng lo lắng, chúng sẽ không cắn mấy người đâu”, người đàn ông nói với Martinez.

“Anh trai tôi không muốn tiếp tục đi”, Martinez nói, nhưng cuối cùng sau khi bước ra khỏi thuyền, họ một lần nữa nhìn thấy thành phố ở phía xa, lần này là một không gian rộng mở giữa những bức tường biên giới. Nhưng gần như ngay sau khi họ nhìn thấy nó, các đặc vụ lại bắt đầu đuổi theo họ.

“Có quá nhiều trở ngại và chúng tôi đã chứng kiến một thanh niên 17 tuổi chết và một cụ già”, Martinez nói. Người đàn ông trẻ tuổi đi cùng một người đàn ông lớn tuổi đã đưa ra quyết định khó khăn là bỏ lại xác của chàng thanh niên này, Martinez cho biết.

Ngay trước khi anh và anh trai bỏ cuộc, Martinez cho biết những tay buôn lậu này đã đưa họ đến một nhà kho, nơi họ một lần nữa họ đã chứng kiến những người mà họ tin là đã bị nhiễm COVID-19.

Những tay buôn lậu đã bày hai anh em một cơ hội cuối cùng để vượt biên, nhưng cơ hội lần này liên quan đến việc đi bộ qua sa mạc mà không có nước.

“Chúng tôi rất lo sợ và biết rằng mình sẽ không thể chịu đựng được nữa”, Martinez nói.

Họ đã mất ba ngày để trở về nhà bằng xe buýt đến San Salvador.

“Tôi hạnh phúc sung sướng”, Martinez nói. “Chẳng có gì bằng việc được ngủ trên chiếc giường của chính mình, mẹ tôi đang nấu ăn. Tôi vẫn tạ ơn Chúa”.

Chính phủ chẳng giúp gì cho những người trở về, Martinez nói, nhưng một Linh mục đã nói với anh rằng ngài sẽ cố gắng giúp anh tìm một công việc khác.

Một số người hỏi Martinez liệu anh có muốn vượt biên một lần nữa hay không.

“Tôi đã nói ‘Không’ và tôi đã nói với mọi người rằng điều đó không hề dễ dàng chút nào”, Martinez nói. “Nhưng nếu tôi không tìm được một công việc tốt, thì có lẽ tôi sẽ thử lại một lần nữa”.

Martinez phải trả hết món nợ mà anh đã phải bỏ ra để thực hiện chuyến vượt biên và hiện tại anh không có việc làm.

“Điều đó khiến tôi giật mình vào ban đêm. Tôi lo lắng”, Martinez nói. “Tôi cầu xin Chúa hãy mở cho tôi một cánh cửa”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết