
Đức Thánh Cha Phanxicô xác quyết về điều này và đang lặp lại điều đó với tất cả mọi người: chúng ta sẽ trở nên tốt hơn hoặc xấu đi sau đại dịch. Cuộc khủng hoảng toàn cầu đòi hỏi các thông số về sự chung sống của con người cần phải được tái xem xét thông qua lăng kính của sự liên đới. Dựa trên ý tưởng nền tảng này, “Covid-19: Xây dựng một tương lai lành mạnh hơn” đã được tạo ra với sự hợp tác của Thánh Bộ về Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, nhằm đưa ra một tầm nhìn có thể dẫn đến sự khởi đầu của một tinh thần huynh đệ mới hậu đại dịch.
Lịch sử dạy rằng các cuộc suy thoái toàn cầu đã kích động các cuộc bạo loạn giữa những người đói khát. Nguy cơ điều tương tự sẽ xảy ra do đại dịch hiện nay khiến nhiều người quan sát tình hình quốc tế không khỏi lo lắng.
Maryann Cusimano Love, Giáo sư tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và là một trong bảy chuyên gia được Đức Giáo hoàng Phanxicô mời làm thành viên của Ủy ban Covid-19 của Vatican, đang xem xét các khu vực dễ bị tổn thương hơn trên thế giới. Đại dịch Coronavirus, bà Maryann nói, đã tạo ra những điều kiện tồi tệ hơn cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương hơn và nguy cơ là tình trạng được tạo ra bởi sự khốn khổ và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe không ổn định sẽ khiến mọi thứ bùng nổ.
“Để ngăn chặn tình trạng hiện nay, việc hỗ trợ lương thực phải được cung cấp trên khắp các vùng xung đột”, bà Maryann nhấn mạnh, đồng thời gọi Giáo hội như một tác nhân của nền hòa bình toàn cầu. “Tất cả chúng ta là một gia đình nhân loại, nhưng chúng ta thường hành động như một gia đình đầy bất hòa”. Giáo hội, bà Maryann nói, có thể giúp xây dựng một thế giới “trong đó chúng ta được kết nối nhiều hơn, quan tâm lẫn nhau hơn”.
Bà là thành viên của Ủy ban COVID 19 của Vatican, cơ chế phản ứng của Đức Giáo hoàng Phanxicô đối với một loại vi rút chưa từng có. Cá nhân bà hy vọng sẽ học hỏi được điều gì từ kinh nghiệm này? Bà nghĩ công việc của Ủy ban có thể truyền cảm hứng cho toàn xã hội theo cách thức nào?
Các vấn đề toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu. Chúng ta có nhiều thành viên trên hành tinh hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại, vì vậy chúng ta phải tạo ra các hình thức hợp tác tốt hơn bao giờ hết, để đối phó với những cuộc khủng hoảng như đại dịch. Ủy ban Covid-19 của Đức Giáo hoàng Phanxicô là một mô hình hợp tác và hòa nhập xuyên biên giới, vào thời điểm khi mà nhiều người trên thế giới đang đi theo hướng ngược lại, đóng cửa biên giới và không ưu tiên những nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Ủy ban COVID 19 chuẩn bị cho tương lai thay vì đối phó với nó. Vai trò của Giáo hội Công giáo với tư cách là một tổ chức trong nỗ lực này là gì?
Giáo hội Công giáo có thể giúp chúng ta hình dung và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thoát khỏi đại dịch này, một thế giới mà trong đó chúng ta kết nối với nhau hơn, quan tâm hơn, trong mối quan hệ tốt hơn với người khác, với hành tinh, với người nghèo và với Thiên Chúa. Như Kinh Thánh nói: “Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?” (Is 43, 18-19). Giáo hội Công giáo không phải là giáo hội quốc doanh; chúng ta nỗ lực làm việc xuyên biên giới ở mọi quốc gia, chúng ta làm việc với các mốc thời gian rất dài vượt ra ngoài tiêu đề hoặc cuộc bầu cử tiếp theo; và chúng ta là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tư nhân lớn nhất thế giới, chúng ta chăm sóc cho những người cần đucợ giúp đỡ nhất trên thế giới. Tất cả chúng ta đều là một gia đình nhân loại, nhưng chúng ta thường hành động như một gia đình đầy rẫy sự bất hào; chống lại làn sóng của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cực đoan đang ngày càng gia tăng, Giáo hội hình dung và chuẩn bị một tương lai dựa trên một tầm nhìn rộng lớn hơn về các mối liên hệ của chúng ta với tư cách là gia đình nhân loại.
Bà rút ra được bài học cá nhân nào (nếu có) từ trải nghiệm của đại dịch? Bà hy vọng sẽ chứng kiến những thay đổi cụ thể nào sau cuộc khủng hoảng này trên cả phương diện cá nhân và toàn cầu?
Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo chúng ta rằng “nền kinh tế này đang tiêu diệt”, và đại dịch đã cho thấy điều này là đúng; chúng ta không thể quay lại những cách thức kinh doanh cũ. Chẳng hạn như, chúng ta có thể ngừng đầu tư hơn một nghìn tỷ đô la vào các loại vũ khí hạt nhân mới, trong khi đang cần kinh phí cấp bách cho lĩnh vực y tế và thực phẩm. Đại dịch đã cắt bớt những thứ không thiết yếu, và buộc chúng ta tập trung vào những điều thực sự quan trọng, sự thánh thiêng của sự sống, gia đình, ngôi nhà chung của chúng ta. Với việc con cái của chúng ta phải học ở nhà trong khi chúng ta phải làm việc từ xa ở nhà và chăm sóc những người lớn tuổi, chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và dành thời gian bên nhau nhiều hơn cũng như quan tâm hơn tới thiên nhiên. Thiên nhiên đã phục hồi trong đại dịch, cho chúng ta thấy rằng không bao giờ là quá muộn để làm điều gì đó đúng đắn. Các nền kinh tế và nơi làm việc của chúng ta có thể và phải thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh hơn, phong phú hơn với nhau và với trái đất của chúng ta.
Tình trạng bất bình đẳng là rất lớn. Lấy ví dụ như, việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia khác nhau trên toàn cầu. Phải chăng giả thuyết về một loại vắc-xin không phải ai cũng có thể tiếp cận được sẽ dẫn đến nguy cơ xung đột?
Đúng vậy, bệnh tật có thể gây ra chiến tranh và xung đột. Nghiên cứu cho thấy rằng các quốc gia mắc vào “cạm bẫy xung đột”, chu kỳ của các cuộc xung đột và trả thù, cần tăng trưởng kinh tế để thoát ra khỏi vòng xoáy bạo lực, nhưng thay vào đó, đại dịch đã làm ngược lại, phá hủy nền kinh tế toàn cầu. Đối với các quốc gia xung đột phụ thuộc vào thu nhập từ dầu mỏ, như Nigeria, Iraq và những quốc gia khác, các quốc gia này hiện không có ngân sách để xây dựng hòa bình giữa các nhóm tham chiến, thực hiện các hiệp định hòa bình ở Colombia, mua lại súng ống hoặc cung cấp việc làm cho các bên vũ trang để hòa nhập họ vào đời sống dân sự. Hòa bình không xảy ra một cách kỳ diệu; nó được xây dựng theo thời gian bởi nỗ lực kiên trì. Nhưng đại dịch đã làm gián đoạn các nguồn lực và nỗ lực xây dựng hòa bình, đồng thời làm gia tăng các phong trào dân tộc chủ nghĩa và cực đoan bạo lực, khi các thông tin sai lệch và thuyết âm mưu về Covid nhắm vào những con dê tế thần. Giáo hội Công giáo không phải là Giáo hội theo chủ nghĩa dân tộc; xây dựng hòa bình theo tinh thần Công giáo là điều cần thiết hơn bao giờ hết.
Về những người ngày nay đang phải chịu cảnh đói kém: họ sẵn sàng đấu tranh như thế nào để được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe? Ở các quốc gia châu Phi khác nhau, người ta nói rằng họ thà bị nhiễm Covid hơn là bị đói. Liệu sự kết hợp của hai yếu tố này, đại dịch và đói kém, có thể trở thành một tia lửa hiểm họa?
Bạn không thể xây dựng hòa bình trong khi cái bụng đang đói. Đại dịch đã làm gián đoạn nguồn cung cấp lương thực toàn cầu và gây ra tình trạng suy thoái kinh tế khiến lương thực trở nên quá đắt đỏ đối với hàng triệu người, gây nguy hiểm hơn nữa cho những người dễ bị tổn thương nhất thế giới, những người tị nạn và những người bị buộc phải di dời. Các cuộc suy thoái toàn cầu trước đây đã gây ra các cuộc bạo loạn lương thực; để ngăn chặn tình trạng hiện nay, việc hỗ trợ lương thực phải được cung cấp trên các tuyến xung đột, để giúp giảm nguy cơ bạo lực. Tình trạng bất bình đẳng trước mắt đã làm trầm trọng thêm mối bất bình và bạo lực.
Đức Giáo hoàng Phanxicô và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn ở bất cứ nơi nào có xung đột trên thế giới, nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống lại virus coronavirus. Tại sao những lời kêu gọi này lại không được chú ý?
Khi Liên Hợp Quốc nhóm họp tại New York vào tháng 9, Đức Giáo hoàng Phanxicô và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu để các cộng đồng có thể tập trung nỗ lực vào việc chống lại đại dịch, chứ không phải chiến đấu chống lại nhau. Có quá ít sự chú ý, sự nhận thức của công chúng và sự lãnh đạo của chính phủ về lệnh ngừng bắn. Sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc sắp tới là một cơ hội tuyệt vời để thu hút sự chú ý và cam kết nhiều hơn đối với lời kêu gọi ngừng bắn trong đại dịch.
Nhiều lần, thậm chí trước đại dịch, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thường nói về “cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra từng phần”. Vì vậy, theo ý kiến của bà, chúng ta có nên lo sợ một cuộc xung đột toàn cầu khác do một loại vi rút vô hình gây ra, hay một cuộc xung đột đã bắt đầu một cách hiệu quả để rồi chúng ta cần phải nỗ lực dập tắt?
Hòa bình đã chiếm ngự trong những thập kỷ gần đây, với sự suy giảm trong các cuộc chiến tranh lớn và các hiệp định hòa bình ở những nơi như Ireland, Colombia và Philippines. Nhưng các tiến trình hòa bình này quả thực vô cùng mong manh và quá nhiều quốc gia hiện vẫn đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy của chiến tranh, đói nghèo và bất ổn, chẳng hạn như Iraq, CHDC Conggo, Sudan và Nigeria. Các biện pháp ứng phó với đại dịch phải trở nên nhạy bén với các cuộc xung đột, đảm bảo rằng vắc xin, thuốc men, viện trợ lương thực và sự trợ giúp được cung cấp trên các tuyến xung đột, theo cách thức xây dựng cộng đồng, sự gắn kết xã hội, sự tin tưởng và hòa bình.
Minh Tuệ (theo Vatican News)