Sáng nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 7 năm 2022, chúng tôi bắt đầu từ Châu Ổ, đến Nhà thờ Thánh Anphongsô tại Trà Xuân, chất quà bác ái lên xe tải, hơn 8 giờ khởi hành đi Tây Trà tặng quà cho những người Đồng Bào già yếu, bệnh tật, và người nghèo nhất trong số những người nghèo.
Lần này chúng tôi phát quà ở 5 điểm, tại Tây Trà có đội 2 xã Trà Phong, làng Ré, đội 5 xã Trà Phong và Trà Bao xã Hương Trà. Điểm phát gần hơn là Trà Hiệp, cách thị trấn Trà Xuân chừng 10 cây số, rất dễ đi không cheo leo đường đèo như lên Tây Trà. Đoàn chúng tôi có tám người: một thầy Học Viện DCCT ra giúp hè, hai chú Dự tu thuộc cộng đoàn Sài Gòn, một bạn trẻ ở giáo xứ Châu Ổ, một anh Lương dân ở thị trấn Trà Xuân có vợ là người Công Giáo, tôi cùng hai tài xế xe tải và xe 7 chỗ. Tại Trà Xuân, Trà Bình cũng có ít bà con người Kinh cần giúp, quý chức trong Ban Thường vụ tự nguyện mang quà đến cho họ, được bớt việc nên chúng tôi cũng đỡ mất thời gian.
Chúng tôi khởi hành dưới bầu trời không có tí gì rực rỡ của ánh bình minh mùa hè xứ Quảng. Những ngày vừa qua, áp thấp đổ bộ vào Biển Đông chưa đủ sức làm thành bão, nhưng cũng gây hiệu ứng mờ ánh mặt trời. Ông bà mình ngày xưa nói: “Nắng tháng tám rám trái bưởi” huống nữa bây giờ là tháng 7?! Vậy mà xe lên đèo, không thấy nắng nhuộm đỉnh núi hay đổ ra đường chỗ không còn những rặng cây. Trời mát và sáng chứ không âm u. Tôi mừng thầm vì những ngày hè đi làm việc bác ái phát quà ở vùng cao có thời tiết dịu êm thế này rất đỡ mệt. Nhìn bầu trời mây căng màu đục do từng tảng dày xếp chồng lên nhau, ngỡ như Cha trên trời khích lệ việc bác ái nên che dù để chúng tôi đi!
Điểm phát đầu tiên ở đội 5, xã Trà Phong; xong việc, chúng tôi qua đội 2. Lúc này đã giữa trưa, xe vừa tới nhà anh phụ trách, tôi vội vàng bước xuống, thấy có người đàn ông ngồi trên xe máy nói to:
- Vợ tôi mới sanh đôi cho tôi xin một xuất.
Anh phụ trách trả lời:
- Anh có danh sách không?
Anh ta bảo:
- Không!
Anh phụ trách nói:
- Vậy thì tôi không biết.
Người đàn ông tỏ vẻ quyết liệt hơn:
- Vợ tôi sanh hai bị yếu mà không được một xuất à?…
Tôi định hỏi để can thiệp nhưng lại thôi, vì nghĩ rằng đã giao việc cho anh em người địa phương thì cứ để anh em giải quyết. Tôi quay đi lo việc phát qùa cho những người đang chờ. Phát cũng nhanh vì người đến nhận chỉ là số ít, đa phần người già yếu không thể đi, anh em phụ trách tìm người chuyển quà đến nhà cho họ.
Chúng tôi dùng cơm trưa vui vẻ dù thời hậu Covid nên chỉ có “mắm muối dưa cà”. 12 giờ 30 qua làng Ré; tiếp đến đi Trà Bao. Những người miền núi thường ít nói, mình có hỏi, họ chỉ nói ngập ngừng rồi quay lại nói với nhau bằng tiếng Đồng Bào; mình không hiểu nên chắc họ cũng không biết mình là ai. Nhìn những đứa bé với đôi mắt tròn trong veo, đẹp như cánh rừng nguyên sinh xanh biếc trùm kín núi đồi mà 20 năm trước, lần đầu về xứ Quảng lên vùng Trà Hiệp tôi thấy; tôi biết việc phát quà của mình còn rất thiếu, vì chưa đến được những lối vào tâm hồn!
2 giờ chiều chúng tôi bắt đầu xuống núi. Trời đang sáng màu nắng dịu, trên đỉnh núi trước mặt xuất hiện vùng mây xám pha lẫn trắng đục đang trồi lên rất nhanh. Mưa bắt đầu rơi, gần tới Eo Chim, điểm cao nhất của dãy núi kéo dài đến thung lũng Tây Trà, xe như chạy trong mây, đèn bật sáng nhưng tầm nhìn chỉ còn non chục mét. Ngồi trên xe nhìn đoạn đường qua đèo trong mưa mù giăng kín, tôi thấy thương người anh em đang phụ trách trên này là cha Antôn Đinh Bá Cẩn, hàng tuần lên dâng lễ, về tối, đường đi khi có mưa như thế này với tôi là quá sức!
Chúng tôi về Châu Ổ thời gian còn đủ để nghỉ ngơi chuẩn bị cho Thánh lễ tối thứ Bảy, lễ Chúa Nhật XV mùa Thương Niên, năm C. Bài Tin Mừng kể về câu chuyện “Người Samari nhân hậu”, Chúa Giêsu dùng để trả lời cho nhà thông luật biết “người thân cận” của mình là ai: đó là người đau khổ đang cần sự giúp đỡ mà trong đời ta gặp. Lời Chúa làm cho tôi nhớ lại câu chuyện hồi sáng khi người đàn ông đến xin một xuất quà vì vợ vừa sanh đôi. Tôi cảm thấy áy náy và hối hận, vì cách xử lý không nhanh của mình để người đến xin ra về trong tay trắng, đến khi kịp nhận ra thì anh ta đã đi mất rồi.
Khi suy gẫm thêm cho bài giảng tối nay, tôi đem Lời Chúa dạy “Thương người thân cận như chính mình” vào cuộc sống. Tôi thấy có ba tình trạng mình không thực thi luật yêu thương của Chúa: tôi không giúp người đau khổ vì chủ quan khi nghĩ họ không đến độ cần phải giúp, hay cái khổ của họ chỉ là cớ chứ không thật, hay cứ để cho họ vậy để nhớ đời phải cố mà vươn lên… tôi không giúp người đau khổ vì thiếu cách ứng xử nhạy bén; và tôi không giúp người đau khổ vì tôi là người ích kỷ không có lòng xót thương.
Chuyến đi khép lại bây giờ điều cần là:
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con đừng vì chủ quan mà từ chối giúp đỡ, vì thà giúp lầm còn hơn bỏ sót.
Xin cho con ơn khôn ngoan, để trong hoàn cảnh khó nhất, cũng có thể giúp người.
Xin cho con đừng ích kỷ, vì con tôn thờ Ngài, Giêsu Kitô là Chúa của con!
Lm. Giuse Nguyễn Quốc Việt, C.Ss.R
(Vài hình ảnh chuyến đi; Cộng đoàn Châu Ổ)