Đức Giêsu nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).
Với lời khẳng định này, Đức Giêsu diễn tả ý nghĩa và mục đích của sứ mạng mà Người đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thật khó tìm được một lời tuyên bố nào khác của Đức Giêsu về công trình của Người mà rõ ràng và quan trọng hơn lời tuyên bố này.
Người đến là vì Thiên Chúa đã sai Người (Mc 9,37). Theo kế hoạch và thánh ý của Thiên Chúa, toàn thể công trình của Đức Giêsu là phục vụ. Những gì Người đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện, đều chỉ là phục vụ và hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại.
Thời xưa, những người nô lệ và những tù nhân bị trói chặt vào thân phận bi đát và không thể tự cứu mình khỏi thân phận đó. Tuy nhiên, nếu có một người thứ ba trả giá chuộc họ một cách thỏa đáng, thì họ sẽ có thể được thoát khỏi thân phận bi đát của mình và được tự do. Đức Giêsu dùng thực tế đó làm ẩn dụ để nói về công trình của Người. Người chính là người thứ ba; Người hiến chính mạng sống mình làm giá chuộc, và nhờ đó, mọi người được tự do.
Quả thực, mọi người đều là nô lệ của tội lỗi và sự chết, và không ai đủ sức giải thoát mình và những người khác khỏi số phận đó. Chính Đức Giêsu và chỉ một mình Người, Con Thiên Chúa, mới có thể làm được điều đó.
Chính sứ mạng phục vụ của Đức Giêsu, và là phục vụ đến hiến mạng sống làm giá chuộc, đã thiết lập nền tảng cho cuộc sống của người môn đệ.
Người ta sẽ không thể là môn đệ của Đấng đến để phục vụ, nếu người ta từ chối phục vụ.
N.T.H.