‘Chuyến viếng thăm đảo Síp và Hy Lạp của ĐTC Phanxicô đã làm sáng tỏ những bi kịch bị lãng quên’

Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Jerusalem, nói chuyện với Đức Giáo hoàng Phanxicô khi Đức Giáo hoàng đến để dẫn đầu một buổi cầu nguyện đại kết với những người di cư tại Nhà thờ Holy Cross ở Nicosia, Cyprus, ngày 3 tháng 12 năm 2021. (Nguồn: Credidt: Paul Haring / CNS)

Đức Tổng Giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, trò chuyện với Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài đến để chủ sự buổi cầu nguyện đại kết với những người di cư tại Nhà thờ Thánh Giá ở Nicosia, Cyprus, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới đảo Síp và Hy Lạp là một lời nhắc nhở rằng mặc dù đang xảy ra đại dịch toàn cầu, nhưng quá nhiều thảm kịch của con người đang bị lãng quên do chỉ tập trung vào COVID-19, một quan chức của Tòa Thượng phụ Latinh của Giêrusalem cho biết.

“Với tư cách là Giáo hội Công giáo phổ quát, chúng ta đã giảng dạy trong nhiều thế kỷ rằng chỉ có một Phép Rửa duy nhất: không có Phép Rửa của người châu Âu, không có Phép Rửa của người Philippines, không có Phép Rửa của người Eritrea, cũng như không có Phép Rửa của người Hoa Kỳ. Dưới con mắt của Thiên Chúa, chúng ta thực sự bình đẳng và Ngài không đòi hỏi chúng ta đệ trình hộ chiếu hay thị thực”, Linh mục Nikodemus Schnabel người Đức chia sẻ.

Quyền tài phán của Tòa Thượng phụ Latinh của Giêrusalem mở rộng đối với những người Công giáo theo nghi thức Latinh ở Síp, Palestine, Israel và Jordan, lý do tại sao Cha Schnabel, Đại diện của Tòa Thượng phụ về Người di cư và Người xin tị nạn, đã tham dự chặng đầu tiên của chuyến viếng thăm từ ngày 2-6 tháng 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Cha Schnabel cho biết ngài tự nhận thấy mình “thấp kém hèn mọn” khi cử hành Thánh lễ cùng với “những nô lệ thời hiện đại” và những người “bị buôn bán” bởi vì “tôi thành thật tin tưởng rằng họ gần gũi với Thiên Chúa hơn tôi với tư cách là một Tu sĩ, một thần học gia và một Linh mục. Tôi không thể mô tả điều đó”.

“Và điều đó khiến tôi tự hỏi, chúng ta là người Công giáo, liệu chúng ta có thể thực sự thuyết phục bản thân tin rằng có những con người hạng nhất và hạng ba”, Cha Schnabel phát biểu với Crux hôm thứ Hai.

Sau đây là đoạn trích cuộc trò chuyện của Cha Schnabel với Crux.

Thưa Cha, tại sao Cha lại có mặt ở Síp vào tuần trước?

Tôi thiết nghĩ rõ ràng rằng vấn đề chăm sóc mục vụ cho những người di cư chính là mối bận tâm hàng đầu đối với Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến viếng thăm này, và tôi với tư cách là vị đại diện chịu trách nhiệm về những người di cư và những người xin tị nạn, vì vậy không có gì lạ khi tôi có mặt ở đó! Và dĩ nhiên, Đức Thượng phụ đã đề nghị các vị đại diện chúng tôi có thể tham dự sự kiện để làm điều đó. Và tôi tin rằng có 5 người trong chúng tôi, ngoại trừ vị đại diện của Palestine.

Cha nghĩ gì về chuyến đi với tư cách là người làm việc với những người di cư?

Tôi nghĩ rằng đó là một chuyến viếng thăm châu Âu, ngỏ lời với toàn thể thế giới, vâng, nhưng với trọng tâm đặc biệt là châu Âu, nơi chúng ta nhận thấy một sự tập trung quá mức vào đại dịch. Tất cả nói về COVID-19, việc tiêm chủng và vi rút. Và các phương tiện truyền thông đưa tin về chuyến viếng thăm này hơi giống chuyến Tông du Iraq vào đầu năm nay, khi các nhà báo hỏi về lý do tại sao Đức Thánh Cha lại thực hiện chuyến viếng thăm trong khi đại dịch vẫn còn đang diễn ra.

Và tôi nghĩ rằng điều đặc biệt quan trọng là Đức Thánh Cha đã thực hiện chuyến viếng thăm trong bối cảnh đại dịch để cho thế giới, và đặc biệt là châu Âu, thấy rằng có những vấn đề khác, chứ không chỉ COVID-19. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình tại Síp, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ trích quan điểm “hoài niệm” này của một số người về “những ngày xưa cũ tốt đẹp” trước đại dịch gần đây, khi những thời điểm này, như Đức Thánh Cha Phanxicô nói, không thực sự tốt đẹp như vậy. Bởi vì chúng ta có ba vết thương hở trước đại dịch và hiện vẫn đang còn rướm máu, ngay cả khi chúng đã một phần lãng quên. Và Đức Thánh Cha đã đề cập đến những vết thương này trong toàn bộ chuyến viếng thăm.

Ba vết thương đó là gì?

Trước hết là vết thương về chính trị: Bên trong Liên minh châu Âu, có một thủ đô bị chia cắt, đó là Síp. Và Đức Thánh Cha cũng đã nói về điều này ở Hy Lạp, nói về nền dân chủ, ngài cho biết rằng chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy đang trỗi dậy là một vết thương về chính trị. Và Đức Thánh Cha đã chạm vào vết thương này, kêu gọi phá bỏ những bức tường ngăn cách, xây dựng những cầu nối và gieo rắc hạt giống của sự hòa giải.

Vết thương thứ hai trong suốt chuyến viếng thăm đó là nhsự cần thiết của việc xây dựng những cầu nối mang tính đại kết, đặc biệt là với các Giáo hội Đông phương.

Và vết thương thứ ba, rõ ràng, là những người di cư, 80 triệu người trên khắp thế giới đang tìm kiếm nơi ẩn náu.

Tôi có cảm tưởng rằng Thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô hầu hết đã được đón nhận một cách hết sức nồng nhiệt trên khắp châu Âu, với việc nhiều người đánh giá cao cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và những người thực sự sẵn sàng lắng nghe thông điệp đó. Nhưng điều tương tự không thể được nói đến khi nói đến Fratelli Tutti, Thông điệp năm 2020 của ngài về Tinh thần huynh đệ nhân loại. Thông điệp này không được đánh giá cao vì ý tưởng về việc tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, là thành viên của nhân loại, đã bị dập tắt.

Ý tôi là, tôi muốn nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với Châu Âu: “Cảm ơn anh chị em đã đọc Laudato Si’, hãy đọc Fratelli Tutti”. Thậm chí, nhiều quốc gia Công giáo đều ủng hộ việc bảo vệ công trình sáng tạo, và nó đã trở thành một vấn đề chính yếu. Nhưng việc đối xử với những người di cư và tị nạn như anh chị em của chúng ta là điều mà chúng ta vẫn đang phải nỗ lực đấu tranh.

Liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có thể thực sự giúp chữa lành vết thương của vấn đề di cư này không?

Mọi người nhìn vào chuyến viếng thăm này, vào những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ, và nói “vâng vâng, những phát biểu tuyệt vời”. Nhưng tôi thiết nghĩ điều quan trọng là ngay từ đầu Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta rằng lần trước khi ngài viếng thăm Lesbos vào năm 2016, ngài đã mang theo 12 người trở về Rooma cùng với ngài, và họ vẫn chưa bị lãng quên: Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ họ ngay trước khi khởi hành vào thứ Năm tuần trước.

Và mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô còn hơn cả một chính trị gia, nhưng tôi nghĩ rằng ngài được cho là nhà lãnh đạo chính trị đáng tin cậy nhất khi đề cập đến cuộc khủng hoảng người di cư trên toàn thế giới, thừa nhận rằng chúng ta không thể giải quyết vấn đề này chỉ bằng cách đưa ra những bài phát biểu mạnh mẽ. Và Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhấn mạnh một cách rất rõ ràng rằng một mình Síp, một mình Hy Lạp hay một mình Tòa Thánh không thể giải quyết được vấn đề người di cư, mà cần phải có sự hợp tác quốc tế. Và một lần nữa, quay trở lại với Thông điệp Fratelli Tutti: tất cả xã hội dân sự, các nhà lãnh đạo chính trị và cộng đồng quốc tế nói chung, chúng ta phải làm gì đó để giải quyết một cuộc khủng hoảng có mức độ thảm khốc.

Tôi nghĩ rằng với chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn đảm bảo rằng, trong khoảng thời gian khi mà chúng ta dường như chỉ lo lắng về COVID, chúng ta đừng quên anh chị em của mình, đặc biệt là trước Lễ Giáng sinh. Chúng ta cần mở lòng và nghĩ về những người này.

Nói về Lễ Giáng sinh: Cha đang sống ở Thánh Địa, nơi sinh ra phần lớn đức tin Kitô giáo. Cha sẽ cử hành dịp đại lễ này như thế nào?

Chúng tôi sẽ có thể mừng đại lễ này vì chúng tôi không có khách hành hương, và các Kitô hữu sinh sống ở đây thường xuyên không nhiều, vì vậy tất cả chúng tôi đều quen biết nhau. Tôi nghĩ thế giới đã có cái nhìn sai lầm về Kitô giáo ở Thánh Địa, bởi vì họ nhìn thấy rất nhiều nhà thờ và tu viện, và họ phải xếp hàng chờ hàng giờ để đến kính viếng Mộ Thánh. Nhưng hiện tại, nếu bạn ở đây, bạn không cần phải chờ đợi gì cả, bởi vì chúng tôi có rất ít người. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể tổ chức Lễ Giáng sinh. Bên cạnh đó, tất cả chúng tôi đều đã được tiêm phòng và có thuốc tăng cường. Hiện nay, việc vào Giêrusalem rất phức tạp, nhưng khi bạn đã ở đây, cuộc sống gần như bình thường.

Về phương diện cá nhân, tôi sẽ hiện diện cùng với anh chị em giáo dân của tôi nhưng không phải ở trong tu viện của tôi: Tôi phụ trách hơn 100.000 anh chị em, những người di cư và xin tị nạn, sinh sống trên khắp đất nước, đến từ nhiều quốc gia, với nhiều nền văn hóa rất khác nhau và cũng có những nghi thức khác nhau. Vì vậy, tôi cố gắng hiện diện cùng với họ nhiều nhất có thể, hiện diện cùng với các cộng đồng khác nhau trong những thời điểm khác nhau vào dịp này. Chúng tôi có những anh chị em đến từ Châu Phi nói tiếng Ấn Độ, Pháp và Anh, đến từ Ukraine.

Tôi cố gắng hết sức để thực sự đánh giá cao họ, bởi vì họ là những chứng nhân của Chúa Kitô ở đây tại Thánh Địa, và họ ít được người ta biết đến, bởi vì chúng tôi không cử hành Thánh lễ trong những ngôi Thánh đường nguy nga với những tháp chuông tráng lệ của họ, nhưng chúng tôi thường xuyên cử hành Thánh lễ ở sân bóng rổ thuê, ở phòng tập thể dục hoặc những nơi khác trông không giống như một Nhà thờ, nhưng tôi đến nơi họ đang sinh sống.

Cha đã được bổ nhiệm làm Đại diện của Tòa Thượng phụ vào tháng Chín. Cha cảm thấy thế nào về dịp Lễ Giáng sinh sắp tới, mà Cha sẽ cử hành cùng với những người di cư và những người xin tị nạn ở nơi mà dịp Lễ Giáng sinh đầu tiên đã diễn ra?

Đối với tôi, điều này mang một ý nghĩa rất mạnh mẽ, bởi vì điều chúng ta cử hành vào dịp Lễ Giáng sinh đó là Thiên Chúa đã trở nên người phàm, được sinh ra ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Ân sủng của Thiên Chúa bắt đầu ở một nơi xa xôi hẻo lánh, vì vậy tôi thực sự mong đợi dịp Lễ Giáng sinh này, với những Kitô hữu vô hình ở những nơi được ít người biết đến. Tôi không nói rằng nó “tuyệt vời” theo cách lãng mạn hóa, nhưng có liên quan chặt chẽ với ý nghĩa của Lễ Giáng sinh.

Với tư cách là Giáo hội Công giáo phổ quát, chúng ta đã giảng dạy trong nhiều thế kỷ rằng chỉ có một Phép Rửa duy nhất: không có Phép Rửa của người châu Âu, không có Phép Rửa của người Philippines, không có Phép Rửa của người Eritrea, cũng như không có Phép Rửa của người Hoa Kỳ. Dưới con mắt của Thiên Chúa, chúng ta thực sự bình đẳng và Ngài không đòi hỏi chúng ta đệ trình hộ chiếu hay thị thực. Cá nhân tôi tự nhận thấy mình thấp kém hèn mọn khi được cử hành Thánh lễ cùng với những người có đức tin mạnh mẽ như vậy, những người là những nô lệ thời hiện đại, những người đã bị buôn bán, những người đã phải đối mặt với nhiều vấn đề. Đức tin của họ thật đáng kinh ngạc, và tôi thành thật tin tưởng rằng họ gần gũi với Thiên Chúa hơn tôi với tư cách là một tu sĩ, một thần học gia và một linh mục. Tôi không thể mô tả điều đó. Và điều đó khiến tôi tự hỏi, chúng ta là người Công giáo, liệu chúng ta có thể thực sự thuyết phục mình tin rằng có những con người hạng nhất và hạng ba.

Và Đức Thánh Cha Phanxicô thường bị cáo buộc là người thuộc phe cánh tả hoặc theo cộng sản vì thông điệp của ngài, nhưng đây không phải là thông điệp của các nhân ngài: Đó là thông điệp của Tin Mừng.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết