Ý nghĩa chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô đến Ma-rốc

Chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô, theo ông Abdellah Redouane, Giám đốc Trung tâm văn hóa Hồi giáo tại Ý, có thể giúp đỡ “bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng các Kitô hữu và những người Hồi giáo không phải là kẻ thù của nhau, nhưng là những người có thể cùng cộng tác với nhau, đồng thời cho các tín đồ của hai tôn giáo thấy rằng nếu như các nhà lãnh đạo gặp nhau, họ sẽ ôm lấy nhau, tại sao chúng ta lại không thể làm như vậy?”.

43b6c558c31947dcdf04ef46ce5a3693-690x450

Mặc dù ông Abdellah Redouane đã dành 20 năm trong cuộc đời trong cương vị là giám đốc Trung tâm văn hóa Hồi giáo tại Ý, người đàn ông sinh ra tại Ma-rốc không thể giấu nổi niềm hy vọng đối với chuyến viếng thăm sắp tới của ĐTC Phanxicô từ ngày 30-31 tháng 3 tới quê hương của ông.

“Đây không chỉ là một chuyến viếng thăm thông thường mà thôi”, ông Redouane phát biểu với Crux hôm thứ Ba 26/3. “Tôi tin rằng nó đặc biệt quan trọng bởi vì 99% dân số ở Morocco là người Hồi giáo. Việc mời ĐTC Phanxicô, người lãnh đạo Giáo hội Công giáo, là một điều gì đó hết sức quan trọng, và chúng tôi phải cảm ơn những người đã nỗ lực làm việc để tổ chức chuyến viếng thăm này”.

Ông tin rằng chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô có thể giúp xây dựng cầu nối giữa Hồi giáo và Kitô giáo tại Morocco, một quốc gia nơi mà ông thừa nhận rằng mặc dù có sự bảo vệ hợp pháp đối với vấn đề tự do tôn giáo, thế những vẫn có những trường hợp bạo lực dựa trên cơ sở tôn giáo.

Chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô, ông nói, có thể giúp đỡ “bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng các Kitô hữu và những người Hồi giáo không phải là kẻ thù của nhau, nhưng là những người có thể cùng cộng tác với nhau, đồng thời cho các tín đồ của hai tôn giáo thấy rằng nếu như các nhà lãnh đạo gặp nhau, họ sẽ ôm lấy nhau, tại sao chúng ta lại không thể làm như vậy?”.

Ông Redouane đã có cuộc trò chuyện với Crux vào thứ Ba tại Trung tâm văn hóa Hồi giáo Ý, nơi có nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Tây Âu. Ông đã chia sẻ về chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô, cũng như về mối quan hệ giữa trung tâm này và Vatican, vụ tấn công nhằm vào hai Thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand vào tuần trước và về lý dó tại sao ông sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên được gặp ĐTC Phanxicô.

Crux: Liệu đây có phải là thời điểm tốt cho mối quan hệ giữa Hồi giáo tại Rome và Vatican?

Câu trả lời là vừa đúng vừa không đúng, bởi vì trong thời gian gần đây, chúng ta đã nhận được một số tín hiệu và hành động khủng bố gây ra một sự chán nản, khiến cho bầu khí trở nên hơi nặng nề đối với mọi người. Nhưng đó cũng là một khoảnh khắc của hy vọng, chẳng hạn như sau khi chứng kiến việc toàn bộ người dân New Zealand phản ứng với vụ thảm sát. Đó chính là một dấu hiệu của hy vọng, rằng thậm chí ngay cả những thứ mà chúng ta không thích có thể cùng nhau xây dựng một con đường, thực hiện các dự án của việc cùng nhau tồn tại thậm chí còn vững chắc hơn trước đây.

Ông là một người Hồi giáo giữa một thành phố chủ yếu là người Công giáo. Vui lòng chia sẻ cảm giác của mình khi là thành viên của một nhóm thiểu số ở Ý?

Tôi không bận tâm đến việc là một thành viên của một nhóm thiểu số trong các vấn đề về tôn giáo. Khoảnh khắc tôi có thể thực hành tôn giáo của mình một cách tự do, thật vô nghĩa với tôi khi nói tôi là một người thuộc nhóm thiểu số. Tôi có quyền của tôi và như thế là đủ.

Tuy nhiên, ĐTC Phanxicô sẽ tới Ma-rốc vào thứ Bảy này, một quốc gia nơi mà một số Kitô hữu không có đầy đủ quyền để tự do bày tỏ đức tin của mình, hoặc cảm thấy họ như là một nhóm thiểu số, chính bởi vì quyền của họ không phải lúc nào cũng được tôn trọng. Ông có đồng ý vậy không? Họ có phải là thiểu số theo nghĩa mà ông đã mô tả?

Các Kitô hữu, từ quan điểm lập pháp, không phải là thiểu số. Hơn nữa, họ có những sự đảm bảo nhất định, và điều này luôn bị bỏ qua. Ở Ma-rốc, tôn giáo cũng chính là một vấn đề thích đáng có liên quan đến thẩm quyền quan trọng nhất của nhà nước: Quốc Vương, người được mệnh danh là thái tử của các tín đồ, chứ không phải là người Hồi giáo.

Do vai trò của mình, nhà vua phải đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho tất cả các tín đồ, bất kể họ tuyên xưng đức tin nào.

Đây không phải là điều gì đó mới mẻ: Người dân Ma rốc luôn nhớ rằng, trong Thế chiến II, nước Pháp dưới quyền chính phủ Vichy đã ra lệnh trục xuất các công dân Do Thái đến các trại tập trung, nhà vua nói rằng ông chỉ nhìn thấy những người đến từ Morocco, bất kể tôn giáo của họ. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi vì đất nước này nằm dưới sự bảo hộ của Pháp. Đó chính là một truyền thống không được bỏ quên, và tôi thiết nghĩ rằng trường hợp lịch sử này cũng phải được áp dụng đối với các Kitô hữu ngày nay.

Luôn có những tình tiết, vốn liên quan đến xã hội trong sự phức tạp của nó, nơi mà nhiều người Hồi giáo – hoặc một số – đã phủ nhận quyền tự do của các Kitô hữu, nhưng tôi thiết nghĩ đó không phải là một tình huống nghiêm trọng đến mức nó được xem như là một tình huống khẩn cấp. Đó chính là những hiện tượng mà ngày nay có thể được giải quyết theo thời gian. Điều quan trọng nhất đó chính là Nhà nước phải bảo đảm vấn đề tự do tôn giáo, và tôi nghĩ rằng họ đang làm điều đó, không chỉ ở cấp độ luật pháp, mà còn ở cấp độ văn hóa, triết lý.

Có một sự định hướng, một ý chí. Có thể có những vấn đề, nhưng cần phải đặt mục tiêu và tiến lên để đạt được nó.

Chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô có thể có tác động gì đối với vấn đề này?

Chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô có thể giúp đỡ bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng các Kitô hữu và những người Hồi giáo không phải là kẻ thù của nhau, nhưng là những người có thể cùng cộng tác với nhau, đồng thời cho các tín đồ của hai tôn giáo thấy rằng nếu như các nhà lãnh đạo gặp nhau, họ sẽ ôm lấy nhau, tại sao chúng ta lại không thể làm như vậy?.

Đây không chỉ là một chuyến viếng thăm thông thường. Tôi tin rằng nó đặc biệt quan trọng bởi vì 99% dân số ở Morocco đều là người Hồi giáo. Việc mời ĐTC Phanxicô, nhà lãnh đạo tôn giáo Công giáo trong khu vực, là một điều gì đó cực kì quan trọng, và chúng ta phải cảm ơn những người đã nỗ lực làm việc để tổ chức chuyến viếng thăm này.

Tháng trước, ĐTC Phanxicô đã đến thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và đã ký một tài liệu về hòa bình và viejexc cùng tồn tại giữa các tôn giáo. Đối với nhiều người Kitô hữu ở phương Tây, văn kiện này là một thông điệp từ ĐTC Phanxicô gửi đến những người Hồi giáo ở Trung Đông, một lời cảnh báo. Nhưng thực tế là khi chứng kiến những sự việc đã xảy ra ở New Zealand, người ta nhận thấy có một số người ở phương Tây tin rằng nếu người Hồi giáo có thể giết hại các Kitô hữu ở Syria và Iraq, thì các Kitô hữu phải giết hại những người Hồi giáo ở đây. Tài liệu có tầm quan trọng biết bao nhiêu khi nhắc nhở rằng thế giới được dành cho tất cả mọi người, không bị chia cắt, không phải là một lục địa dành cho các Kitô hữu, dành cho người Hồi giáo, các tín đồ  Ấn giáo?

Ngày nay có những dấu hiệu hết sức tiêu cực xuất phát từ cả hai phía [Kitô hữu và Hồi giáo]. Đây chính là thời điểm để xây dựng một mặt trận chung mà trong đó tất cả mọi dân tộc trên thế giới phải cùng nhau nói không với vấn đề bạo lực, nói “sẵn sàng” với việc tôn trọng quyền sống và quyền tự do thờ phượng.

Chúng ta cần giúp nhau hiểu rằng thế giới này được dành cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ dành cho một số người và loại trừ những người khác. Sự ích kỷ chỉ dẫn đến việc loại trừ một số cộng đồng và dân tộc nhất định. Ngày nay, chúng ta ở trong một thế giới được mở ra cho tất cả mọi người, và chính mỗi người chúng ta sẽ trù liệu việc chúng ta muốn sống thế nào trong tương lai. Đâu sẽ là di sản thừa kế mà chúng ta sẽ để lại cho những người sẽ đến sau chúng ta? Và tôi tin rằng đây chính là những điều mà ĐTC Phanxicô đang làm, có tính đến các sự kiện của hiện tại, nhưng đồng thời cũng cố gắng để dự tính cho tương lai.

Tôi thiết nghĩ New Zealand đã cho tất cả chúng ta một bài học hay và chúng ta phải học hỏi từ ví dụ này để xây dựng một cầu nối cho tương lai.

Những người không phải là các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể làm gì để xây dựng những cây cầu nối này?

Chúng ta phải được truyền cảm hứng bởi những thông điệp mà chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô sẽ mang đến cho chúng ta, để chào đón những thành quả của chuyến đi này ngõ hầu chúng ta có thể áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là ở những người trong chúng ta mong muốn hòa bình để cụ thể hóa thông điệp này và tinh thần này trong các vấn đề hàng ngày của chúng ta.

Ông đã sinh sống và làm việc tại Rome trong 20 năm, mà đối với Giáo hội Công giáo, điều đó có nghĩa với việc trải qua ba Triều đại Giáo Hoàng: Gioan Phaolô II, Benedict XVI và Đức Phanxicô. Có phải sự mở đầu cho cuộc đối thoại từ Vatican đối với Trung tâm Hồi giáo luôn giống nhau trong các thời kỳ này?

Với tư cách là một Đền thờ Hồi giáo ở Rome, chúng tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với Công giáo, với tư cách là một tôn giáo. Rõ ràng, Đức Giáo Hoàng thì vô cùng quan trọng, và mỗi vị trong số họ đều có tầm nhìn và cách hành động của mình. Đối với chúng tôi, họ đều là những bậc thầy. Ngay cả khi chúng tôi có những giây phút khó khăn, chúng tôi cũng không thể phủ nhận điều này.

Tôi tin rằng, là con người, mỗi người trong số họ đều có chuyên môn riêng và phong cách riêng của mình. Chúng tôi phải học hỏi từ mỗi người trong số họ. Đức Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng của sự khiêm nhường. Đức Benedict XVI được coi là một vị Giáo Hoàng nghiêm khắc, bởi vì Ngài là một nhà thần học, và chúng ta phải chấp nhận điều đó. ĐTC Phanxicô, mặt khác, thì bình dân hơn, tự nhiên hơn. Điều gây ấn tượng với chúng tôi về ĐTC Phanxicô đó chính là khía cạnh nhân văn.

Tôi đã vinh dự được tham dự lễ Khai mạc Sứ vụ Mục tử của ĐTC Phanxicô và có cơ hội được chào đón Ngài vào ngày hôm đó. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó: Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với ĐTC Phanxicô là một cái ôm.

Liệu đây có phải là cách mà hòa bình được gieo rắc?

Chắc chắn là như vậy. Hòa bình không đạt được trên giấy tờ, nhưng thông qua những cử chỉ.

ĐTC Phanxicô đã đề cập rất nhiều về cuộc đối thoại liên tôn thông qua các cử chỉ, với việc các tín hữu làm việc dựa trên những điều cụ thể, chẳng hạn như giúp đỡ người nghèo.

Tôi tin rằng đây chính là con đường đúng đắn, bởi vì ngày nay chúng ta không thể xây dựng hòa bình thông qua các cuộc hội họp hoặc những tuyên bố. Cần phải tìm kiếm những điểm chung để chúng ta có thể cùng cộng tác với nhau. Tất cả chúng ta đều đồng ý về điều này: Đó là một nghĩa vụ tôn giáo để giúp đỡ những người yếu thế nhất. Chúng ta có thể cùng cộng tác với nhau, tạo ra một mặt trận chung không phải để chống lại ai đó, mà là để cải thiện mọi thứ.

Ông có bất kỳ đề nghị nào đối chúng tôi, các nhà báo cùng đồng hành trên chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô vào cuối tuần này?

Hãy mở rộng đôi mắt để quý vị có thể nhìn thấy thực tế của Morocco. Người dân ở Ý nghĩ về chúng tôi thông qua những hình ảnh của Châu Phi, những sa mạc, hay những chú lạc đà. Chúng tôi đâu chỉ có như vậy mà còn hơn thế nữa. Người dân Morocco rất hào phóng, với một xã hội phát triển, với tất cả những sự mâu thuẫn, sự giàu có và cảnh nghèo đói mà tất cả các nước đều có.

Thách thức đó chính là việc chúng tôi phải đối diện với ngày mai. Nhiều người nói rằng xã hội đang đi xuống, nhưng ít người nói về xã hội đang được tạo thành. Chúng ta có khả năng xây dựng nó, chứ không chỉ kêu gào vì những gì đã mất. Cần phải nói “không” với những thứ chẳng mấy tốt đẹp, và nói “vâng, sẵn sàng” với tương lai mà chúng ta mong muốn cho các thế hệ ngày mai.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết