Nước Trời sẽ ví được như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.
Kể dụ ngôn mười cô trinh nữ đi đón chàng rể, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy: trong lãnh vực cứu độ, những người có cùng khởi điểm và có cùng những thực tại giống nhau trong cuộc sống sẽ vẫn có thể đi đến những kết cục cuộc đời hoàn toàn khác nhau, tùy theo cách sống của họ trong hiện tại. Nếu đó là cách sống theo hướng chuẩn bị đầy đủ và đúng đắn cho việc đón biến cố Chúa đến vào ngày và giờ không ngờ, thì số phận đời đời sẽ là được vào dự tiệc Nước Trời. Nhược bằng đó chỉ là cách sống dại khờ, không chuẩn bị đầy đủ và đúng đắn cho việc đón biến cố Chúa đến, thì số phận đời đời sẽ là hết sức bi đát.
Giống như các cô trinh nữ khôn ngoan, các cô trinh nữ khờ dại cũng được mời gọi đi đón chàng rể rồi vào dự tiệc cưới. Các cô biết chàng rể chắc chắn sẽ đến. Các cô cũng tha thiết mong chờ chàng rể đến. Điều các cô thiếu là một sự chuẩn bị sãn sàng và đầy đủ những thực tại cần thiết để có thể thực hiện được lời mời gọi và nhiệm vụ dành cho các cô và nhờ đó được thỏa lòng mong ước của mình: các cô mang đèn nhưng không mang dầu theo.
Sai lầm của các cô không phải ở chỗ các cô không hướng lòng về biến cố chàng rể đến, mà là ở chỗ các cô đã không có sự chuẩn bị phù hợp cho biến cố đó. Được mời gọi làm thành viên của đội đón chàng rể thôi, chưa đủ. Biết ràng chàng rể sẽ đến vào một lúc nào đó thôi, chưa đủ. Còn phải có sự chuẩn bị thích hợp nữa.
Tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc đời và thế giới này rồi sẽ chấm dứt. Tất cả chúng ta đều biết rằng rồi sẽ có một lúc Chúa đến với mình trong biến cố chung cuộc của đời mình và mình được mời gọi đi cùng Người vào dự tiệc Nước Trời. Tất cả chúng ta đều có đèn trong tay. Nhưng vấn đề là chúng ta có chuẩn bị để cái đèn ấy có thể cháy sáng vào lúc biến cố trọng đại xảy đến hay không. Sẽ là quá muộn nếu đến lúc ấy chúng ta mới vội vã đi mua dầu cho chiếc đèn của mình. Cơ hội tham gia đoàn rước vào tiệc cưới sẽ vuột mất khỏi tầm tay chúng ta.
Dụ ngôn cho thấy số phận chung cuộc của mỗi người là do chính người đó định đoạt. Thiên Chúa sẵn sàng đưa chúng ta vào tiệc cưới Nước Trời để sống trong sự hiệp thông phúc lạc và viên mãn với Ngài. Nhưng vấn đề là khi Ngài đến, chúng ta có ở trong tình trạng sẵn sàng và phù hợp để tiến vào Tiệc Nước Trời hay không. Điều đó tùy thuộc vào chính chúng ta. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về số phận đời đời của mình. Không ai có thể làm thay cho chúng ta được.
Để kết thúc, Chúa Giêsu nói: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. Canh thức không đồng nghĩa với sự không thiếp ngủ trong khi chờ chàng rể đến. Điểm cốt yếu của tình trạng canh thức được nói đến ở đây là một sự chuẩn bị đúng đắn, đầy đủ và thích hợp, để không đánh mất thời cơ mang tính quyết định. Canh thức là luôn sẵn sàng để có thể gia nhập đoàn rước vào tiệc cưới Nước Trời bất cứ lúc nào chàng rể đến.
Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R.