
Linh mục Dòng Tên Hans Zollner, thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, trong bức hình được chụp tại hành lang của Đại học Giáo hoàng Grêgôriô (Ảnh: Vatican News)
Theo một trong những chuyên gia hàng đầu của Giáo hội Công giáo về việc phòng chống vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục, bằng cách phớt lờ tiếng nói của các nạn nhân “chúng ta loại trừ tiếng nói của Chúa Giêsu, Đấng nói với chúng ta qua họ”.
Linh mục Dòng Tên người Đức Hans Zollner, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nhân chủng học-Liên ngành về Bảo vệ và Phẩm giá con người (IADC) của Đại học Giáo hoàng Grêgôriô, đã phát biểu tại một “cuộc trò chuyện” kéo dài một ngày được tổ chức hôm thứ Năm tuần trước tại Madrid, Tây Ban Nha, do nhà xuất bản PPC tổ chức.
Trong bài thuyết trình của mình, Linh mục Zollner, người cũng là thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, cho biết rằng các Kitô hữu cần “mở rộng đôi mắt, đôi tai và miệng lưỡi khi chúng ta nhận thấy điều gì đó có thể bị lạm dụng; tất cả chúng ta đều có trách nhiệm tự hình thành, tự thông báo cho chính mình và thúc giục các cộng đồng của chúng ta hành động”.
“Những người bị ảnh hưởng bởi vấn nạn lạm dụng trong Giáo hội, trước hết, muốn được công nhận là nạn nhân, và các Giám mục thừa nhận rằng họ đã bị tổn thương, bị lạm dụng bởi một thành viên trong cộng đoàn”, Linh mục Zollner nói. “Sự công nhận về mặt tôn giáo rất quan trọng, bởi vì nhiều nạn nhân đã cảm thấy bị tổn thương trong đức tin của họ và điều đó ảnh hưởng đến mối tương quan của họ với Thiên Chúa, một vết thương khiến họ đau khổ rất nhiều”.
Linh mục Zollner cũng cho biết rằng Giáo hội Công giáo phải chịu trách nhiệm gấp đôi: với xã hội và với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Linh mục Zollner cảnh báo, “đôi khi xã hội có xu hướng quên rằng có những lĩnh vực khác mà vấn nạn lạm dụng đang rất phổ biến, và tôi không nói về gia đình, nơi khó nhận biết hơn nhiều, nhưng trong thể thao, du lịch, điện ảnh, thậm chí trong phương tiện truyền thông”.
“Giáo hội phải làm mọi thứ cần thiết và không chỉ những gì họ có nghĩa vụ phải thực hiện”, Linh mục Zollner nhấn mạnh. Nói về Tây Ban Nha, quốc gia hiện đang chứng kiến hai ủy ban song song xem xét các cáo buộc mang tính lịch sử về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục, một do Quốc hội Tây Ban Nha phê chuẩn và một do các Giám mục đưa ra, Linh mục Zollner cho biết rằng “một cách tự nhiên, chúng ta không tồn tại bên ngoài sự phân cực chính trị và chúng ta không thể tự tách mình ra khỏi thực tế này”.
Tuy nhiên, khi nói đến việc vạch ra “một chiến lược”, Linh mục Zollner nói, nó không thể bắt nguồn từ sự đối đầu, bởi vì về cơ bản nó sẽ “gây tổn hại cho các nạn nhân”.
Nhận xét về vai trò của truyền thông khi phát hiện ra những vụ lạm dụng, Linh mục Zollner cho biết rằng “tự nhiên” có một số kẻ thù hy hữu của Giáo hội, và thậm chí là những kẻ muốn tiêu diệt Giáo hội, “nhưng những lời chỉ trích của giới truyền thông thường dựa trên sự thật”.
“Nếu không có các trường hợp lạm dụng và không có sự bao che thì báo chí đã không viết và sẽ không có những vụ bê bối”, Linh mục Zollner nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “nếu chúng ta tạo ra tai tiếng và những tin tức xấu, chúng ta nuôi dưỡng các tờ báo muốn tấn công Giáo hội. Theo nghĩa này, nhiệm vụ đầu tiên là phải chấm dứt những vụ bê bối, và làm sạch những gì cần tẩy rửa”.
Hơn nữa, Linh mục Zollner nói, “các nạn nhân ngày nay vẫn thấy những cánh cửa đóng chặt và họ rất khó tìm thấy những con người biết lắng nghe họ và đồng hành cùng với họ”.
Cho đến nay, vị Linh mục Dòng Tên cho biết ngài vẫn nhận thấy có nhiều nạn nhân và những người sống sót đã bị Giáo hội phớt lờ.
Linh mục Zollner đã sử dụng Bí tích Giải tội làm ví dụ: Cần phải kiểm điểm lương tâm, ăn năn, thú nhận tội lỗi rõ ràng và đền bù. Khi nói đến vấn đề lạm dụng, Linh mục Zollner nói, việc kiểm điểm là các báo cáo xem xét tội phạm và hành vi của tổ chức; sự ăn năn “phải thành tâm, xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải chỉ là những lời dễ nghe”; và sự đền bù, mà nhiều khi chỉ đơn giản là lắng nghe những người sống sót và thừa nhận tội ác đã gây ra cho họ. “Đối với nhiều người, đó là tất cả những gì họ đang tìm kiếm”, Linh mục Zollner nói.
“Thẩm quyền của chính Giáo hoàng, thậm chí của Đức Giáo hoàng”, Linh mục Zollner nói, đang bị đe dọa, “vì các hành vi lạm dụng chạm đến nền tảng đức tin của chúng ta. Đó là thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt”, theo Linh mục Zollner.
Fernando García Salmones, người bị lạm dụng tình dục trong một trường học của các nhà truyền giáo Claretian, và Hortensia López, người phải chịu đựng hành vi lạm dụng quyền bính với tư cách là một thành viên Dòng Cát Minh, cũng đã tham gia vào cùng một hội nghị bàn tròn.
“Khi tôi nhìn lại, tôi thấy đứa trẻ đó là một con chuột nhỏ đang đứng trước một con kền kền khổng lồ”, García, người đã bị lạm dụng vào năm 1975, khi mới 14 tuổi, bởi một tu sĩ là giáo viên của mình.
“Tôi muốn Giáo hội ngừng chiến đấu chống lại các nạn nhân và thực hiện một bước hướng tới thái độ lắng nghe”, anh García nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng các nhà truyền giáo Claretian “đã lắng nghe chúng tôi và họ đã tin tưởng chúng tôi” trong quá trình phục hồi công lý mà anh và những nạn nhân sống sót khác đã trải qua.
Trong suốt 4 năm trời, anh García cho biết, ngày nào cũng có 3 đứa trẻ vào phòng của một vị linh mục và không ai thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở đó.
“Có lẽ chúng ta cần xem xét vấn đề đó. Có lẽ một người được mời gọi để đào tạo người khác về mặt luân lý và tình yêu thương, có lẽ không thể chỉ là bất cứ ai. Hoặc có thể, người ấy không bị ép buộc phải sống độc thân. Tôi không phải là một tín hữu, và như vậy, tôi đang xâm phạm vào đức tin của các bạn, nhưng có lẽ độc thân là một điều sai lầm, bởi vì chúng ta để cho một người bị kìm nén chăm sóc trẻ em”, anh anh García nói, phát biểu trước một khán phòng chủ yếu là người Công giáo.
Chia sẻ về câu chuyện của chính mình, chị López chia sẻ rằng chị đã trải qua ba cộng đoàn khác nhau cho đến khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào năm 2015, khi chị 41 tuổi.
Theo kinh nghiệm của mình, chị López nói, “bạn không phải là một con người, bạn là con rối của Bề trên”, và đã thưa chuyện với ba Giám mục, chị đã không hề tìm thấy sự giúp đỡ nào. Trên thực tế, một trong số họ đã nói với chị rằng chị nên “kìm nén và giấu kín mọi thứ hết mức có thể, và khi chị không thể chịu đựng được nữa, chị nên rời khỏi cộng đoàn. Và đó là những gì tôi đã làm”.
Chuyên gia về vấn đề lạm dụng: ‘Tiếng nói của Chúa Giêsu’ được biểu lộ qua các nạn nhân
Theo một trong những chuyên gia hàng đầu của Giáo hội Công giáo về việc phòng chống vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục, bằng cách phớt lờ tiếng nói của các nạn nhân “chúng ta loại trừ tiếng nói của Chúa Giêsu, Đấng nói với chúng ta qua họ”.
Linh mục Dòng Tên người Đức Hans Zollner, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nhân chủng học-Liên ngành về Bảo vệ và Phẩm giá con người (IADC) của Đại học Giáo hoàng Grêgôriô, đã phát biểu tại một “cuộc trò chuyện” kéo dài một ngày được tổ chức hôm thứ Năm tuần trước tại Madrid, Tây Ban Nha, do nhà xuất bản PPC tổ chức.
Trong bài thuyết trình của mình, Linh mục Zollner, người cũng là thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, cho biết rằng các Kitô hữu cần “mở rộng đôi mắt, đôi tai và miệng lưỡi khi chúng ta nhận thấy điều gì đó có thể bị lạm dụng; tất cả chúng ta đều có trách nhiệm tự hình thành, tự thông báo cho chính mình và thúc giục các cộng đồng của chúng ta hành động”.
“Những người bị ảnh hưởng bởi vấn nạn lạm dụng trong Giáo hội, trước hết, muốn được công nhận là nạn nhân, và các Giám mục thừa nhận rằng họ đã bị tổn thương, bị lạm dụng bởi một thành viên trong cộng đoàn”, Linh mục Zollner nói. “Sự công nhận về mặt tôn giáo rất quan trọng, bởi vì nhiều nạn nhân đã cảm thấy bị tổn thương trong đức tin của họ và điều đó ảnh hưởng đến mối tương quan của họ với Thiên Chúa, một vết thương khiến họ đau khổ rất nhiều”.
Linh mục Zollner cũng cho biết rằng Giáo hội Công giáo phải chịu trách nhiệm gấp đôi: với xã hội và với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Linh mục Zollner cảnh báo, “đôi khi xã hội có xu hướng quên rằng có những lĩnh vực khác mà vấn nạn lạm dụng đang rất phổ biến, và tôi không nói về gia đình, nơi khó nhận biết hơn nhiều, nhưng trong thể thao, du lịch, điện ảnh, thậm chí trong phương tiện truyền thông”.
“Giáo hội phải làm mọi thứ cần thiết và không chỉ những gì họ có nghĩa vụ phải thực hiện”, Linh mục Zollner nhấn mạnh. Nói về Tây Ban Nha, quốc gia hiện đang chứng kiến hai ủy ban song song xem xét các cáo buộc mang tính lịch sử về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục, một do Quốc hội Tây Ban Nha phê chuẩn và một do các Giám mục đưa ra, Linh mục Zollner cho biết rằng “một cách tự nhiên, chúng ta không tồn tại bên ngoài sự phân cực chính trị và chúng ta không thể tự tách mình ra khỏi thực tế này”.
Tuy nhiên, khi nói đến việc vạch ra “một chiến lược”, Linh mục Zollner nói, nó không thể bắt nguồn từ sự đối đầu, bởi vì về cơ bản nó sẽ “gây tổn hại cho các nạn nhân”.
Nhận xét về vai trò của truyền thông khi phát hiện ra những vụ lạm dụng, Linh mục Zollner cho biết rằng “tự nhiên” có một số kẻ thù hy hữu của Giáo hội, và thậm chí là những kẻ muốn tiêu diệt Giáo hội, “nhưng những lời chỉ trích của giới truyền thông thường dựa trên sự thật”.
“Nếu không có các trường hợp lạm dụng và không có sự bao che thì báo chí đã không viết và sẽ không có những vụ bê bối”, Linh mục Zollner nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “nếu chúng ta tạo ra tai tiếng và những tin tức xấu, chúng ta nuôi dưỡng các tờ báo muốn tấn công Giáo hội. Theo nghĩa này, nhiệm vụ đầu tiên là phải chấm dứt những vụ bê bối, và làm sạch những gì cần tẩy rửa”.
Hơn nữa, Linh mục Zollner nói, “các nạn nhân ngày nay vẫn thấy những cánh cửa đóng chặt và họ rất khó tìm thấy những con người biết lắng nghe họ và đồng hành cùng với họ”.
Cho đến nay, vị Linh mục Dòng Tên cho biết ngài vẫn nhận thấy có nhiều nạn nhân và những người sống sót đã bị Giáo hội phớt lờ.
Linh mục Zollner đã sử dụng Bí tích Giải tội làm ví dụ: Cần phải kiểm điểm lương tâm, ăn năn, thú nhận tội lỗi rõ ràng và đền bù. Khi nói đến vấn đề lạm dụng, Linh mục Zollner nói, việc kiểm điểm là các báo cáo xem xét tội phạm và hành vi của tổ chức; sự ăn năn “phải thành tâm, xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải chỉ là những lời dễ nghe”; và sự đền bù, mà nhiều khi chỉ đơn giản là lắng nghe những người sống sót và thừa nhận tội ác đã gây ra cho họ. “Đối với nhiều người, đó là tất cả những gì họ đang tìm kiếm”, Linh mục Zollner nói.
“Thẩm quyền của chính Giáo hoàng, thậm chí của Đức Giáo hoàng”, Linh mục Zollner nói, đang bị đe dọa, “vì các hành vi lạm dụng chạm đến nền tảng đức tin của chúng ta. Đó là thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt”, theo Linh mục Zollner.
Fernando García Salmones, người bị lạm dụng tình dục trong một trường học của các nhà truyền giáo Claretian, và Hortensia López, người phải chịu đựng hành vi lạm dụng quyền bính với tư cách là một thành viên Dòng Cát Minh, cũng đã tham gia vào cùng một hội nghị bàn tròn.
“Khi tôi nhìn lại, tôi thấy đứa trẻ đó là một con chuột nhỏ đang đứng trước một con kền kền khổng lồ”, García, người đã bị lạm dụng vào năm 1975, khi mới 14 tuổi, bởi một tu sĩ là giáo viên của mình.
“Tôi muốn Giáo hội ngừng chiến đấu chống lại các nạn nhân và thực hiện một bước hướng tới thái độ lắng nghe”, anh García nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng các nhà truyền giáo Claretian “đã lắng nghe chúng tôi và họ đã tin tưởng chúng tôi” trong quá trình phục hồi công lý mà anh và những nạn nhân sống sót khác đã trải qua.
Trong suốt 4 năm trời, anh García cho biết, ngày nào cũng có 3 đứa trẻ vào phòng của một vị linh mục và không ai thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở đó.
“Có lẽ chúng ta cần xem xét vấn đề đó. Có lẽ một người được mời gọi để đào tạo người khác về mặt luân lý và tình yêu thương, có lẽ không thể chỉ là bất cứ ai. Hoặc có thể, người ấy không bị ép buộc phải sống độc thân. Tôi không phải là một tín hữu, và như vậy, tôi đang xâm phạm vào đức tin của các bạn, nhưng có lẽ độc thân là một điều sai lầm, bởi vì chúng ta để cho một người bị kìm nén chăm sóc trẻ em”, anh anh García nói, phát biểu trước một khán phòng chủ yếu là người Công giáo.
Chia sẻ về câu chuyện của chính mình, chị López chia sẻ rằng chị đã trải qua ba cộng đoàn khác nhau cho đến khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm vào năm 2015, khi chị 41 tuổi.
Theo kinh nghiệm của mình, chị López nói, “bạn không phải là một con người, bạn là con rối của Bề trên”, và đã thưa chuyện với ba Giám mục, chị đã không hề tìm thấy sự giúp đỡ nào. Trên thực tế, một trong số họ đã nói với chị rằng chị nên “kìm nén và giấu kín mọi thứ hết mức có thể, và khi chị không thể chịu đựng được nữa, chị nên rời khỏi cộng đoàn. Và đó là những gì tôi đã làm”.
Người đứng đầu cộng đoàn của chị, chị López nói, thậm chí đã cấm chị kể câu chuyện của chị với Đức Thánh Cha Phanxicô trong một bức thư, và khi chị cố gắng gửi bức thư của mình cho Đức Thánh Cha thông qua vị Giám mục của mình, vị Giám chức nói rằng ngài sẽ không gửi bức thư vì “Đức Giáo hoàng sẽ hồi đáp thư của tất cả mọi người, và ngài sẽ trả lời thư của chị, và chị không biết sự trả đũa mà chị sẽ phải chịu đựng từ Bề trên cộng đoàn của chị”. Chính vị Giám mục này, chị López nói, đã bảo chị phải chịu đựng hết mức có thể và sau đó hãy rời bỏ cộng đoàn.
Cuối cùng chị López bị buộc phải rời khỏi Dòng Cát Minh, và khi đó chị đã gửi một lá thư đến Bộ Tu sĩ của Vatican. Câu trả lời của Bộ này đó là những sự việc đã xảy ra “không thuộc thẩm quyền của chúng tôi, bởi vì chị không còn là một Tu sĩ nữa”.
Trải qua 20 năm với tư cách là một Tu sĩ Dòng Cát Minh, vào thời điểm chị ra khỏi cộng đoàn, “Tôi không biết sử dụng máy vi tính; tôi đã hết sức lo lắng khi đi bộ trên đường phố”, chị López nói. Chị hoàn toàn không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Giáo hội và phải đến khi chị viết một cuốn sách chị mới tìm thấy sự hỗ trợ từ những người khác cũng trong hoàn cảnh tương tự như chị.
“Trong tu viện, tôi đã được một nhà trị liệu điều trị chứng trầm cảm do bị Bề trên cộng đoàn ngược đãi”, chị Lospez nói. “Nhưng khi tôi ra khỏi cộng đoàn, không ai chịu trách nhiệm về những sự việc đã xảy ra với tôi. Không có bất kỳ sự trợ giúp nào về tài chính để tôi có thể bắt đầu lại từ đầu, sau một cuộc đời dâng hiến cho Giáo hội”.
“Tôi 41 tuổi, đã sống trong tu viện suốt 20 năm; tôi chán nản, không có sự nghiệp, bạn có nghĩ rằng một người như vậy sẽ tìm được việc làm không? Giáo hội phải chịu trách nhiệm về việc một tu sĩ ra khỏi cộng đoạn trong tay không có bất cứ thứ gì trong tay”, chị Lospez nói.
“Việc cho kẻ đói ăn, cho kẻ rách rưới ăn mặc, áp dụng cho tất cả mọi người”, chị López nói. “Giáo hội có các tổ chức để giúp đỡ tất cả mọi người: những người bỏ nghề mại dâm, những người nghiện rượu, nghiện ma túy, nhưng không không có tỏ chức nào giúp đỡ các tu sĩ. Tại sao? Phải chăng việc rời bỏ đời sống tu trì là một điều tội lỗi? Khi Giáo hội rao giảng và thực hành lòng thương xót với tội nhân, phải chăng một người rời bỏ đời sống tu trì không đáng được giúp đỡ?”.
Minh Tuệ (theo Crux)