CHÚNG TA CÓ THỂ MANG LẠI “NƯỚC CHÚA” BẰNG SỰ TIẾN BỘ VẬT CHẤT HAY KHÔNG? (DOCAT 170)
Chúng ta có thể mang lại “Nước Chúa” bằng sự tiến bộ vật chất hay không?
Trong số 39 của Hiến chế “Vui mừng và hy vọng”, Công đồng Vatican II dạy: “Chúng ta phải cẩn thận phân biệt các tiến bộ trần gian với sự phát triển của Nước Chúa. Tuy nhiên, bao lâu sự tiến bộ trần gian có thể góp phần làm cho xã hội loài người được trật tự tốt đẹp hơn, thì tiến bộ ấy vẫn có liên quan mật thiết đối với Nước Chúa.”
Như thế là có 2 khía cạnh phải chú ý ở đây:
Khía cạnh thứ nhất: Khi làm việc hăng say và kiên nhẫn để phát triển toàn diện con người và gìn giữ môi trường, chúng ta có thể làm nên nhiều thành tựu, nhưng chúng ta vẫn không thể tái dựng thiên đàng. Đức Giêsu nói rõ trong Tin mừng Gioan chương 18 câu 36, trước mặt ông Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này”. Do đó, chúng ta đừng nhầm lẫn sự tiến bộ trần thế hay của cải vật chất với Nước Thiên Chúa. Đúng như Công đồng Vatican II đã dạy: “Phải cẩn thận phân biệt các tiến bộ trần gian với sự phát triển của Nước Chúa”.
Tuy nhiên – và đây là khía cạnh thứ hai – sự tiến bộ trần thế hay của cải vật chất cũng liên quan mật thiết với Nước Thiên Chúa, trong mức độ sự tiến bộ kinh tế góp phần vào việc tổ chức xã hội loài người cho tốt đẹp hơn. Cải tạo thế giới cũng là một yêu cầu căn bản trong thời đại chúng ta. Đáp lại nhu cầu này, huấn quyền xã hội của Giáo Hội muốn đưa ra những câu trả lời mà các dấu chỉ của thời đại đòi hỏi, cho thấy tình yêu thương giữa loài người, theo cái nhìn của Chúa, chính là khí cụ mạnh mẽ nhất giúp thay đổi, cả trên bình diện cá nhân lẫn xã hội. Thật vậy, yêu thương nhau, chia sẻ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa, chính là mục tiêu thật sự của nhân loại, mục tiêu trong lịch sử, cũng như mục tiêu vượt lên trên lịch sử.