Có vẻ như chúng ta đã đi đến chỗ bế tắc. Hồng y Sarah đã đưa ra phiên bản của mình về các sự kiện liên quan đến việc biên soạn cuốn sách “Từ những chiều sâu của trái tim chúng tôi: Chức tư tế, Đời sống độc thân và Khủng hoảng của Giáo hội Công giáo”. Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein cũng đã đưa ra phiên bản của mình thay mặt Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto XVI. Có sự không nhất quán trong các lời khẳng định tương ứng của họ. Ai đang nói sự thật? Có lẽ cả hai. Cả hai lời tuyên bố đều có thể phản ánh chính xác thực tế theo cách hiểu của mỗi bên. Điều đó, tuy nhiên, đã ngăn chặn một số người, như nhà xuất bản Ignatius Press, khỏi việc chiếm lấy một bên.
TGM Ganswein nằm trong tầm ngắm của nhiều người tin chắc rằng phiên bản của Hồng y Sarah là toàn bộ sự thật. Họ nghĩ rằng TGM Ganswein đã quá kiểm soát Đức Nguyên Giáo hoàng hoặc đã đại diện cho ngài một cách gian dối hoặc đã lôi kéo ngài một cách không nghiêm túc. Một số người giải quyết sự bất đồng bằng cách kết luận rằng Đức Benedicto không nhận thức đầy đủ về tất cả các khía cạnh của dự án xuất bản cuốn sách của Hồng y Sarah, bởi vì TGM Ganswein có thể đã cách ly ngài khỏi dự án đó hoặc đưa ra quyết định không đúng đắn thay cho ngài.
Những người khác thì lại cho rằng phần lỗi thuộc về Hồng y Sarah. Nhiều người nghĩ ngài phạm sai lỗi vì đã quá nhiệt tình trong việc quảng bá và thúc đẩy cuốn sách của ngài về sự độc thân linh mục. Nói cách khác, họ ngụ ý rằng Hồng y Sarah đã bỏ qua một số dấu hiệu cho thấy Đức Benedicto không đồng thuận với tất cả các khía cạnh của cuốn sách, mặc dù Hồng y Sarah kiên quyết khẳng định ngược lại. Lập luận này rất hấp dẫn, đơn giản là vì những gì chúng ta biết bây giờ về cuốn sách nghe có vẻ không mang đặc nét của Đức Benedicto, về cả phong cách, sự nghiêm túc thần học lẫn cách tiếp cận vai trò của ngài với tư cách là Nguyên Giáo hoàng.
Nhưng quan trọng hơn, có lẽ là câu hỏi: đâu là vấn đề thực sự?
Đức Benedicto đã đưa ra một tuyên bố thông qua TGM Ganswein, mà Ignatius Press dường như công khai thách thức. Trích dẫn định nghĩa về đồng tác giả của Cẩm nang Phong cách Chicago (Chicago Manual of Style), Mark Brumley, Chủ tịch của Ignatius Press, nói rằng Ignatius Press sẽ giữ tên của Đức Benedicto trên trang bìa và tiếp tục khẳng định rằng ngài là đồng tác giả. Ignatius Press đưa ra một tuyên bố và Brumley đưa lên Facebook:
“Trước những diễn tiến gần đây liên quan đến cuốn sách do Ignatius Press xuất bản có tựa đề “TỪ NHỮNG CHIỀU SÂU CỦA TRÁI TIM CHÚNG TÔI”, Mark Brumley, Chủ tịch của Ignatius Press đưa ra tuyên bố sau:
Ignatius Press xuất bản văn bản khi chúng tôi nhận được nó từ nhà xuất bản Pháp Fayard. Fayard là nhà xuất bản mà chúng tôi đã cộng tác với ba tựa sách khác của Hồng y Sarah. Văn bản chúng tôi nhận được đã chỉ ra hai tác giả là Đức Benedicto XVI và Hồng y Sarah. Văn bản đó cũng chỉ ra rằng Đức Benedicto XVI là đồng tác giả với Hồng y Sarah trong phần giới thiệu và kết luận, cũng như là tác giả chương riêng của ngài về chức tư tế, trong đó ngài mô tả rằng những trao đổi với Hồng y Sarah đã cho ngài sức mạnh để hoàn thành những gì còn dang dở.
Xét rằng, theo thư của Đức Benedicto XVI và tuyên bố của Hồng y Sarah, hai vị đã hợp tác viết cuốn sách này trong vài tháng, rằng không có bài tiểu luận nào xuất hiện ở nơi nào khác, và rằng một tác phẩm chung theo định nghĩa của Cẩm nang Phong cách Chicago là ‘một tác phẩm được chuẩn bị bởi hai hoặc nhiều tác giả với ý định rằng sự đóng góp của họ được hợp nhất thành các phần không thể tách rời hoặc phụ thuộc lẫn nhau trong một tổng thể đơn nhất’, Ignatius Press coi đây là một ấn phẩm đồng tác giả.
Hồng Y Sarah cho biết nội dung của cuốn sách vẫn không thay đổi. Nội dung đó, như đã lưu ý, bao gồm phần giới thiệu đồng tác giả, một chương của Đức Benedicto XVI và một kết luận được ký tên đồng tác giả bởi Đức Benedicto XVI và Hồng y Sarah”.
Vấn đề không phải là về âm mưu hay về thần học của Vatican, mà là về một thế giới truyền thông Công giáo không hiểu những trách nhiệm của mình đối với Giáo hội, hoặc có những ý tưởng riêng biệt về những trách nhiệm đó.
Nguồn gốc của toàn bộ những ồn ào náo nhiệt này là kết luận đã được đưa ra trong tài liệu chung cuộc của Thương Hội đồng Giám mục về Amazon, rằng một số người nam đã kết hôn “đã được chứng thực là có những đức tính xứng hợp”, hay viri probati, sẽ có thể được phong chức linh mục trong những trường hợp cực kỳ khẩn thiết về mục vụ ở một số vùng xa xôi. Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ xác nhận kết luận này – hoặc từ chối nó – trong một tông huấn chưa được ban hành. Nhưng một số người, bao gồm Hồng y Sarah, đang tranh luận mạnh mẽ chống lại mọi sự bãi bỏ kỷ luật độc thân linh mục, cho dù phạm vi của nó có thể bị hạn chế.
Với cuốn sách này và sự phản đối của giới truyền thông sau thông báo của Đức Benedicto, người được cho là đồng tác giả, một số người, bao gồm cả Hồng y Sarah, đã cố gắng chứng minh rằng quyết định sắp sửa được đưa ra của Đức Phanxicô như là một trong những điều phù hợp với Truyền thống của Giáo hội hoặc như là một điều trái ngược với Truyền thống đó. Đây là một sự phân cực giả. Có một cuộc trò chuyện quan trọng và hợp lệ đang diễn ra về việc liệu nhu cầu mục vụ cực đoan trong các cộng đồng vùng Amazon bị cô lập có bảo đảm việc nới lỏng kỷ luật Giáo hội vốn rất có giá trị và quan trọng hay không.
Bản thân Brumley đã đưa ra một quan điểm cứng rắn, rằng Hồng y Sarah hoàn toàn đúng trong những gì ngài nói về tác giả cuốn sách và rằng phiên bản của ngài về các sự kiện là toàn bộ sự thật. Điều này khiến chúng ta khó thoát khỏi quan niệm rằng Ignatius Press muốn Đức Benedicto làm đồng tác giả vì những lý do khác hơn là mong muốn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Cẩm nang Phong cách Chicago. Có vẻ như có nhiều khả năng Ignatius Press đã quyết định đặt càng nhiều trọng lượng càng tốt đằng sau một cuốn sách thúc đẩy những gì họ tin là ý kiến đúng về việc phong chức linh mục cho những người đã kết hôn, quan trọng hơn cả việc Đức Benedicto không còn muốn gắn tên của ngài với những phần của cuốn sách mà ngài không viết.
Liệu ngài có đủ điều kiện, về mặt kỹ thuật, với tư cách là đồng tác giả hay không, theo một định nghĩa nhất định? Theo lẽ thường, thì không thể kể là đồng tác giả, ít nhất là trong giới chuyên môn, một người tuy có đóng góp nhiều vào nội dung của một dự án nhưng cuối cùng lại yêu cầu xóa tên của mình khỏi sản phẩm chung cuộc. Điều này có thể là vì có một kết luận được đa số những người đóng góp đồng ý mà tác giả đó lại không đồng ý, hoặc là vì bất kỳ lý do nào khác. Một cái tên trên một cuốn sách không chỉ là một tuyên bố thực tế về người đã viết nó. Nó còn, và điều này có lẽ thậm chí còn quan trọng hơn, là sự chứng thực cho nội dung của cuốn sách. Khăng khăng rằng một đối tác tán thành một cuốn sách khi họ không còn tán thành, là vi phạm các chuẩn mực đạo đức, và có lẽ, cả các chuẩn mực pháp lý nữa.
Chẳng hạn, điều đáng tin cậy là Đức Benedicto rất vui khi được tham gia vào dự án như một công trình thần học, nhưng ngài không còn sẵn sàng chứng thực hoàn toàn khi thấy rõ rằng công trình ấy đã được sử dụng để gây ảnh hưởng trên quyết định đang được chờ đợi của Đức Phanxicô và của Giáo hội. Một khi cuốn sách này, một bài tranh luận về tình trạng độc thân linh mục, đã trở thành một cuộc bút chiến được sử dụng để gây ảnh hưởng trên Đức Phanxicô và gây tranh cãi, thì việc Đức Benedicto yêu cầu xóa tên ngài với tư cách là đồng tác giả khỏi những đoạn văn mà ngài không đóng góp về mặt vật chất, là điều dễ hiểu.
Điều đó có nghĩa, cũng có lý khi nghĩ rằng một khi Đức Benedicto nhận ra nội dung của các phần mà ngài không viết có chứa đựng những tư tưởng thần học bị nghi ngờ và thậm chí trái ngược với giáo huấn của Giáo hội về nội dung đang thảo luận, thì ngài đã yêu cầu xóa tên ngài khỏi các phần đó. Cũng có thể hiểu rằng Đức Benedicto, một con người đã suốt đời hít thở hơi thở thần học của Vatican II, sẽ không kết thúc việc khắc hoạ dung mạo của mình bằng việc bất ngờ thách thức thần học của Vatican II theo cái cách thức khoa trương và không hiệu quả như Hồng y Sarah đang làm.
Nếu việc xuất bản cuốn sách được xử lý có trách nhiệm hơn, thì vụ nổ này có thể chưa bao giờ xảy ra. Điều đáng nói, có vẻ như cuốn sách này đã được lên kế hoạch như một bất ngờ khác nhắm tấn công Vatican, theo dòng chảy của vụ dubia hoặc lời chứng Viganò. Theo các báo cáo, tư cách đồng tác giả của Đức Benedicto đã gây bất ngờ cho Vatican khi tường thuật trên tờ Le Figaro được phát hành. Tương tự như vậy, theo tuyên bố chính thức của mình, Đức Benedicto dường như không biết gì về sự kiện cuốn sách rõ ràng nhắm tác động trên Đức Giáo hoàng Phanxicô trong việc đưa ra một số quyết định về vấn đề kỷ luật. Chắc chắn Đức Benedicto sẽ không tán đồng mục tiêu đó, vì việc ấy đi ngược lại lời mà ngài đã hứa sẽ không can thiệp vào công việc của vị kế nhiệm.
Tuy nhiên, quyết định của Ignatius Press vẫn quyết giữ Đức Benedict trên trang bìa với tư cách là đồng tác giả, trong bối cảnh những gì đã diễn ra, là không hay chút nào. Trong khi Hồng y Sarah dường như đã thực sự, và với đức tin tốt lành, hiểu sai về sự cộng tác của một người bạn và người cố vấn tinh thần, thì Ignatius Press lại đã chủ động quyết định bỏ qua yêu cầu rõ ràng của Đức Nguyên Giáo hoàng. Và chúng ta chỉ có thể suy đoán về động cơ thực sự của họ.
Ngọc Huỳnh phỏng dịch