Chúa Nhật Phục Sinh (A): Sự Phục Sinh là Tin Mừng

Ngôi mộ trống mở tung lòng trí người môn đệ, và hạt giống đức tin nẩy sinh, trỗi dậy trong tâm hồn ông, với sức mạnh phá tan sự kiên cố tưởng như bất diệt của nấm mồ có tên là sự chết.

emptytombÁnh sáng đức tin phát xuất từ Kinh Thánh và Lời Đức Giêsu, và cuộc gặp gỡ Đấng Phục Sinh, là nguồn ánh sáng đó minh chứng rằng, những gì được chép trong Kinh thánh đưa ta tới đức tin vào Đức Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ đức tin ấy mà được sự sống nhờ danh Người (Ga 20,31). Đó là lời chứng của người môn đệ Chúa yêu, một người cũng trải qua hành trình gian nan để tin, để thấy đức tin là một hồng ân luôn dành cho những ai khát khao yêu mến.

Các môn đệ đã thấy Đức Giêsu chết và được an táng trong mồ. Họ đã trải qua cú sốc lớn nhất trong đời. Tình thương khi đã nặng sâu, nay đột ngột bị cắt đứt, làm sao họ không não nề, đau khổ đến tận xương tủy? Khi người họ yêu thương nhất đã chết, thì còn hy vọng gì? Sự mất mát này tạo ra một khoảng trống trong tâm hồn to đến nỗi không gì có thể bù đắp được. Tương lai vô vọng, họ sợ hãi từng giờ phút trôi qua kéo họ đi vào cái vô tận của việc mất Thầy.

Sự khôn ngoan của đời này bảo: Biết vậy, nhưng còn phải sống chứ, tương lai có thể bù đắp cho mất mát; Cuộc đời là thế, mong manh, phù vân, hãy học sống chung với điều đó, rồi mọi sự sẽ qua; Hãy chọn đi, đứng dậy và đi tiếp hoặc cứ chôn cả cuộc đời mình trong nấm mồ tiếc thương…

Thật khó mà ra “khỏi nấm mồ” ấy, không dễ để gỡ “những khăn liệm” của sự chết luôn quấn quanh bản thân, tâm hồn như đêm đen, làm sao định được phương hướng?

Nhưng trong tình cảnh tăm tối ấy, Tác giả Gioan đã diễn tả sự bất ngờ: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala ra mộ, thì thấy tảng đá đã bị đem đi khỏi mộ” (Ga 20,1). Bà chạy về báo cho Phêrô và môn đệ Chúa yêu và cả hai chạy đến mộ, nơi an táng Đức Giêsu.

Nhưng vội vã như thế để làm gì, chạy đến thì giải quyết được điều gì? Ai cũng biết chết là hết. Trong cái không gian tối tăm chết chóc ấy chỉ có trống rỗng và hư vô. Sự chết nuốt gọn những gì thuộc về nó, giam cầm người ta, không tha một ai, trong quyền năng vô địch của nó.

Nhìn vào bên trong ngôi mộ, họ không thấy xác Đức Giêsu, chỉ thấy những băng vải xếp gọn gẽ với khăn che mặt gấp đặt một bên, những dấu tích của người chết còn sót lại. Nhưng bấy nhiêu chẳng nói lên điều gì, trừ việc xác bị đánh cắp.

Dù xác có bị đánh cắp, thì Đức Giêsu cũng đã chết, nhưng người môn đệ Chúa yêu trong sự tinh tế đã chuyển cái nhìn qua hướng khác, hướng của Kinh thánh và lời Đức Giêsu nói trước về cái chết của Người, mà họ đang thấy, đến sự phục sinh của Người, mà chỉ có người môn đệ Chúa yêu đang “thấy” ứng nghiệm cách lạ lùng.

Người môn đệ Chúa yêu đã thấy ngôi mộ trống, không phải vì không còn xác Đức Giêsu, mà vì Đức Giêsu không còn ở đó nữa, không gì có thể chứa đựng được Người nữa, nhưng bây giờ Người lại chứa đựng tất cả, bao trùm tất cả, xuyên thấu tất cả.

Ngôi mộ ấy trống, mở ra một mầu nhiệm lớn lao, vì không còn cái chết nữa, cái chết đã bị hủy diệt, tiêu tan trong thần lực của Đấng Phục Sinh. Ngôi mộ trống ấy mở tung lòng trí người môn đệ, giúp ông lấy lại được ký ức về sự đoan chắc trong những lời truyên bố của Đức Giêsu về sự phục sinh của Người, cùng lúc ấy, hạt giống đức tin nẩy sinh, trỗi dậy trong tâm hồn ông, với sức mạnh khôn tả, phá tan sự kiên cố tưởng như bất diệt của nấm mồ có tên là sự chết.

Ngôi mộ ấy không trống trong cái nhìn của người môn đệ Chúa yêu, ông thấy ngôi mộ ấy không bốc mùi tử khí, không lạnh lùng với sự câm nín đáng sợ, mà ngôi mộ ấy đang nói, đang công bố về một Sự Hiện Diện với Quyền Năng khác mạnh hơn quyền năng mà nó vẫn phục vụ, công bố.

Sự phục sinh của Đức Giêsu không phải là một phép lạ cho người này hay người kia, nhưng là một Tin Mừng cho mọi người. Tin mừng đó dẫn mọi người trong hành trình đức tin, để thấy, ngang qua tất cả những bi thương, hùng tráng của kiếp nhân sinh trong cõi nhân trần này, kể cả việc trải nghiệm qua cái chết để nên một, là được đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô trong sự chết và sự phục sinh của Người. (Rm 6,3-11)

Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Xin đừng có ai buồn sầu về sự nghèo khó của mình, vì Vương Quốc được ban cho mọi người. Xin dừng ai than thở về các lầm lỗi của mình, bởi ơn tha thứ đã vọt trào ra từ ngôi mộ. Xin đừng ai sợ cái chết, bởi cái chết của Đấng Cứu Thế đã giải thoát chúng ta. Đấng mà cái chết đã bóp nghẹt, Người đã tiêu diệt cái chết.”

                                                                   Jos Ngô Văn Kha CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết