“Nhân danh dân tộc đau khổ này, dân tộc mà tiếng kêu than của họ bay tới trời cao ngày càng thống thiết hơn, tôi van xin anh em, tôi khẩn cầu anh em, và tôi ra lệnh cho anh em nhân danh Thiên Chúa, ngưng ngay tức khắc sự đàn áp này” (ĐGM Oscar Romero)
“Nhiều người bị bách hại vì dám lên tiếng chống lại thế gian. Còn thần dữ thì luôn muốn một Giáo Hội không có rủi ro, một Giáo Hội an toàn êm ấm.” Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ ý tưởng ấy tại nhà nguyện thánh Matta 23/5/2017 khi đề cao tấm gương sáng của Chân phúc Oscar Romero Tổng Giám Mục San Salvador vì dám lên tiếng tố cáo bạo lực và bảo vệ người nghèo, và đã bị chế độ El Sanlvador sát hại khi đang dâng thánh lễ.
Một Giáo Hội không có rủi ro, một Giáo Hội an toàn êm ấm chính là ước nguyện của quỷ dữ muốn thấy Giáo hội phục tùng, bảo thủ và bảo vệ sự sống còn của mình hơn là thực thi sứ mạng “sống với người nghèo và bảo vệ họ khỏi áp bức”.
Vì người nghèo luôn là nạn nhân của những bất công xã hội, của thói tham lam vô độ của giới chủ nhân, sự kỳ thị giai cấp và tôn giáo, sự áp bức của giới cầm quyền về mọi mặt, những thứ dồn họ vào bước đường cùng.
Giáo Hội cần mở “cửa”, cửa lòng và cửa nhà để đón tiếp người nghèo, những người mà chính Đức Kitô đã tự đồng hóa mình với họ. Trở nên “Ngôi nhà của Chúa”, Giáo Hội đón tiếp bất cứ nạn nhân nào của xã hội, của chế độ, của sự bất bình đẳng và lòng độc ác của con người.
Giáo Hội không đo lường sự phát triển, sự bình an của mình bằng sự hỗ trợ, sự ban ơn, sự dễ dãi luôn có tính toán, trục lợi từ những mưu đồ của các nhà cầm quyền và giới chủ nhân, mà bằng sự trung thành với sứ vụ rao giảng Tin Mừng, tin tưởng vào công lý của Đức Kitô, nhất là mạnh dạn chống lại các hình thức bất công và xâm phạm phẩm giá con người.
Xin ơn bình an, đó là lời cầu nguyện hàng ngày của Giáo Hội, nhưng “nhiều khi Giáo Hội được bình an, hoặc không bị đe dọa, nhưng lại đầy tinh thần thế gian và thờ ngẫu tượng. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến với dân, và các ngài thường bị bách hại.” Và ĐTC Phanxicô kết luận: “Bởi vì thần dữ luôn thích một giáo hội yên ắng không chút rủi ro, một giáo hội giống kiểu doanh nghiệp với đầy sự thoải mái ấm êm.”
Chống lại “sức mạnh mềm” của quỷ dữ, các vị tử đạo trong Giáo Hội chính là công trình của Chúa Thánh Thần, nhờ đó Giáo Hội liên tục tiến lên phía trước. Ngài nói: “Một giáo hội mà vắng bóng các vị tử đạo, là giáo hội không đáng tin. Giáo hội không có các vị tử đạo, là một giáo hội sợ tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, sợ xua trừ ma quỷ, và giáo hội ấy không phải là Giáo Hội của Chúa Giêsu.”
Đức Cha Romero thừa biết lập trường kiên quyết bảo vệ người nghèo sẽ đưa ngài đến cái chết. Trong bài giảng của thánh lễ cuối cùng, trước khi bị bắn trên bàn thờ ngày 24/3/1980, ngài nói: “Điều quan trọng là đừng yêu mình đến nỗi không dám dính líu vào những việc liều lĩnh mà lịch sử đòi hỏi nơi chúng ta. .. Bất cứ ai vì lòng yêu mến Chúa Kitô mà hiến thân phục vụ tha nhân, người ấy sẽ được sống giống như hạt lúa mì dù chết đi, nhưng thật ra chỉ chết về mặt bề ngoài”.
Cuối bài giảng, ngài xác tín: “Tôi tin trong sự chết có sự sống lại. Nếu người ta giết tôi, tôi sẽ luôn sống trong lòng người dân Salvador của tôi.”
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kết thúc bài giảng: “Đó là hành trình hoán cải hằng ngày của chúng ta: chuyển từ đời sống trần tục an nhàn, sang đời sống tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô. Chuyển từ một thứ tôn giáo kiểu trục lợi, sang con đường đức tin tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa… Đó là ơn đổi mới, để biến đổi từ lối sống chỉ biết đi tìm sự yên ấm, sang đời sống công bố niềm vui của Chúa Giêsu Kitô.”
Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.