Phần thứ nhất của bài Tin Mừng Chúa Nhật 22/1/2017 kể lại cho chúng ta sự kiện Đức Giê su khởi sự công bố Tin Mừng.
Hoạt động của ông Gioan vấp phải một sự chống đối rất mạnh mẽ. Người ta nộp ông cho nhà cầm quyền và ông bị tống ngục (Mt 4,12). Như thế là đã chấm dứt tiếng kêu vốn là đỉnh cao và là điểm khép lại của Cựu Ước (x. 11,11.13), và từ đây bắt đầu một tiếng gọi mới, của Đức Giêsu, và là tiếng của chính Thiên Chúa (x.1,23).
Đức Giêsu lánh qua miền Galilê và Ngài sẽ khởi đầu sứ vụ tại đây.
Về mặt lịch sử, có lẽ lý do là vì ở Galilê, ảnh hưởng của Thượng Hội Đồng Do Thái và của những người Pharisêu không nặng nề như ở Giuđê.
Nhưng đồng thời, tác giả Mt cũng nêu một lý do khác để lý giải sự kiện Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ tại Galilê khi ông trích dẫn lời ngôn sứ Is 8,23a – 9,1. Đức Giêsu khởi đầu sứ mạng của Người tại Galilê theo chương trình của chính Thiên Chúa đã được loan báo bởi ngôn sứ Isaia!
Hơn nữa, Galilê vốn là “đất của dân ngoại”, là xứ sở của dân cư hỗn hợp, tức là biểu tượng của cuộc quy tụ phổ quát. Ở đó, “đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Mt 4,16). “Bóng tối” là biểu tượng của tình trạng hỗn mang và là hình ảnh của sự chết; “ánh sáng” chính là biểu tượng của sự sống. Trên vùng bóng tối của tử thần sẽ bừng lên một ánh sáng không thể dập tắt, như một tạo thành mới. Đó là cách tác giả Mt giải thích sự hiện diện của Đức Giêsu ở Caphanaum: Ngài là Đấng giải thoát đang chuẩn bị hành động. Tác giả chưa nói rõ Ngài đến hạ gục quyền bính nào để giải thoát đoàn dân đang bị áp bức trong đó.
“Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Lời rao giảng của Đức Giêsu ở đây lặp lại lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả. Ngài khẳng định rằng Nước Trời, tức là chính Thiên Chúa trong tư cách là Chúa Tể và là Vua của dân Người, đã đến gần. Từ đó, Ngài nêu lên một điều kiện phải thực hiện để có thể được vào sống trong Nước Trời: hoán cải cuộc sống.
Tuy nhiên, Đấng đang công bố những điều đó tại Galilê chính là Đấng “quyền thế’ (3,11), do đó, chính sự hiện diện của Ngài đã là một đảm bảo thực sự cho ơn giải thoát và quyền Chủ Tể của Thiên Chúa được thực hiện. Khác với ông Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu không cần phải gắn lời công bố của Ngài với một phép rửa bằng nước, cũng chẳng gắn với bất cứ nghi thức nào.
Suy niệm:
Việc ông Gioan Tẩy Giả bị nộp và việc Đức Giêsu phải lánh qua miền Galilê rồi khởi sự rao giảng ở đó, xét theo một khía cạnh, là những kết quả của các hoàn cảnh và các biến chuyển trong lịch sử. Nhưng xét theo một khía cạnh khác, đó lại là những sự kiện nằm trong chương trình của Thiên Chúa.
Cũng tương tự như thế, những hoàn cảnh và biến chuyển trong cuộc sống có thể mang trong nó lời mời gọi và chương trình của Thiên Chúa dành cho Hội Thánh, cho gia đình và cho từng người chúng ta. Chúng ta được mời gọi nhận ra chương trình của Thiên Chúa dành cho mình và cộng đoàn mình ngang qua những dấu chỉ của thời đại.
Nguyễn Thể Hiện