
Chị Christina Kheng, một nữ giáo dân đến từ Singapore, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi làm việc trong Ủy ban Phương pháp luận của Thượng hội đồng về Đồng nghị tính
Chị Christina Kheng, một nữ giáo dân đến từ Singapore, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi làm việc trong Ủy ban Phương pháp luận, một trong bốn nhóm nằm trong Ban Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đang đồng hành với cuộc hành trình kéo dài hai năm bắt đầu vào ngày 10 tháng 10 vừa qua. Chị Christina Kheng giảng dạy về vấn đề lãnh đạo mục vụ tại Học viện Mục vụ Đông Á ở Manila, và đã làm việc trong nhiều năm với nhiều Giáo hội tại Châu Á. Chị hy vọng cuộc hành trình này sẽ giảm bớt khoảng cách giữa các nhà lãnh đạo Giáo hội và giáo dân, trên hết là hạn chế sự cứng nhắc về văn hóa vốn đặc trưng cho châu Á. Chị cũng hy vọng Thượng Hội đồng sẽ tạo cơ hội để xây dựng một cách thức mới để chia sẻ trách nhiệm trong Giáo hội, cùng nhau nắm giữ vai trò lãnh đạo trong khi lắng nghe tiếng nói của tất cả mọi người. Trong cuộc phỏng vấn với AsiaNews bên dưới đây, Chị Christina Kheng đã nói về cam kết của bản thân đối với nỗ lực này và những bước tiếp theo mà cuộc hành trình đồng nghị có thể thực hiện để giúp đỡ các Giáo hội tại Châu Á.
Xin chị vui lòng cho biết vai trò của chị trong Ủy ban Phương pháp luận của Thượng hội đồng?
“Ủy ban Phương pháp luận được kêu gọi đồng hành với tiến trình đồng nghị cả trong các Giáo hội địa phương và Thượng hội đồng về Đồng nghị tính. Chúng tôi đang giúp đưa thuyết thần học về tính đồng nghị vào đời sống cụ thể của các cộng đồng, chào đón tiếng nói của Chúa Thánh Thần và lắng nghe lẫn nhau.
“Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là đóng góp vào việc soạn thảo Vademecum được xuất bản khi bắt đầu cuộc hành trình. Sau khi đọc xong, một số người nói với chúng tôi: Đó là một văn bản với một giọng văn khác, rất cởi mở và linh hoạt. Cuốn cẩm nang đó không nói: ‘Hãy làm điều này!’. Thay vào đó, nó khuyến khích sự sáng tạo. Đây là, tôi thiết nghĩ, nhiệm vụ của chúng tôi”.
Chị giảng dạy về vấn đề “lãnh đạo mục vụ”. Vui lòng chia sẻ đó là gì?
Nó có nghĩa là “Thi hành sứ vụ của một người theo cách thức vừa hiệu quả vừa bắt nguồn từ Tin Mừng. Ngày nay, việc học cách điều hành quản lý các hoạt động và tổ chức đòi hỏi một cách tiếp cận liên ngành, để đức tin Công giáo và cách tiếp cận thế tục của khoa học quản lý có thể được kết hợp với nhau”.
Nhiệm vụ cam go này gặp phải những khó khăn gì?
“Ngày nay, những người lãnh đạo một tổ chức trong Giáo hội thường áp dụng mô hình công ty phổ biến nhất. Điều này hoàn toàn sai lầm vì nó mâu thuẫn với tầm nhìn của Phúc Âm theo một số phương diện nào đó. Quan điểm của chúng ta về con người không chỉ dựa trên hiện tại; nó cũng mang tính tâm linh, kêu gọi chúng ta nhìn con người như một điều bí ẩn chứ không chỉ như lực lượng lao động bị mắc kẹt trong tình thế khó khăn.
“Những người làm công tác mục vụ thường là những người có đời sống tâm linh và cầu nguyện sâu sắc, nhưng khi họ thấy mình lãnh đạo tổ chức của mình, họ như thể họ quên mất đức tin và Phúc Âm, chỉ sử dụng mô hình quản lý kinh doanh”.
Thay vào đó, “Chúng ta phải học cách tích hợp cả hai khía cạnh. Và một khi điều này được thực hiện, chúng ta có thể có được một điều gì đó để chuyển giao cho các nhà quản lý giáo dân. Thật vậy, nghịch lý ngày nay đó là nhiều công ty nói về trách nhiệm xã hội vì họ thấy mô hình của họ còn thiếu một thứ gì đó… ”.
Liệu con đường hướng tới tính đồng nghị có thể là một trường học cho điều này?
“Chắc chắn rồi. Thực tế của việc nó nhằm mục đích thu hút những người bên lề và cố gắng hội tụ tất cả bằng cách bao gồm tiếng nói của tất cả mọi người là một điều gì đó hết sức quan trọng. Trong tất cả các xã hội ngày nay, chúng ta chứng kiến sự phân cực ngày càng gia tăng, với việc mọi người coi nhau như kẻ thù, ít khoan dung hơn đối với những người có quan điểm khác biệt. Tiến trình Thượng hội đồng có thể làm được nhiều điều để triển khai một mô hình có sự lãnh đạo và cùng nhau đối thoại, một cách thức mang tính chất hợp tác để thực hiện sứ mạng của một người”.
Tiến trình đồng nghị đặc biệt nói lên điều gì đối với các Giáo hội tại Châu Á?
“Các Giáo hội tại Châu Á phải cải thiện cuộc đối thoại nội bộ. Vì những lý do văn hóa, nhưng đôi khi cũng vì lối sống rất truyền thống của Giáo hội, ít có sự chia sẻ trách nhiệm với giáo dân. Mặc dù họ đi lễ nhiều hơn anh chị em giáo dân ở châu Âu, nhưng trong hầu hết các trường hợp, giáo dân nghĩ rằng việc theo đạo Công giáo chỉ dừng lại ở đó, và mong đợi các vị Mục tử cung cấp hướng dẫn về những gì họ phải làm. Điều này cần phải thay đổi. Chúng ta cần sự hợp tác nhiều hơn nữa.
“Các giáo sĩ và tu sĩ ở châu Á cũng cần phải thay đổi, giúp mọi người làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe. Điều quan trọng là các Kitô hữu bình thường cũng có mặt tại cuộc họp lục địa trước Thượng Hội đồng, không chỉ các Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân với một vai trò được giao. Điều quan trọng là phải có chỗ dành cho người nghèo, cho những người trẻ tuổi, và cho những người đến từ những khu vực bị lãng quên nhất”.
Ở Châu Á, các Kitô hữu chỉ là một thiểu số khiêm tốn hầu như ở khắp mọi nơi. Liệu lời kêu gọi lắng nghe của Đức Thánh Cha Phanxicô có bao gồm cả nam giới và phụ nữ thuộc các tôn giáo khác không?
“Tất nhiên. Ngay cả về mặt ngữ nghĩa, con đường đồng nghị là một cuộc hành trình lắng nghe dân Chúa, việc phân định có nghĩa là lắng nghe mọi tiếng nói trong xã hội. Chúng ta không thể loại trừ người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, các tôn giáo khác, ngay cả tiếng nói của các loài thọ tạo ngày nay đang kêu gào. Cảm thức Đức tin của Dân Chúa được sinh ra từ điều này: Không phải để nói những gì tôi nghĩ, nhưng để lắng nghe Lời Chúa và thế giới xung quanh chúng ta hầu nhận biết những dấu chỉ của thời đại”.
Châu Á đang sống theo đường hướng này trong khi nó vẫn còn bị đánh dấu sâu sắc bởi đại dịch.
“Ở nhiều quốc gia, Thánh lễ vẫn được cử hành trực tuyến. Tôi chỉ có thể trực tiếp tham dự Thánh lễ ở Rôma sau nhiều tháng. Tất nhiên, tham dự Thánh lễ trực tuyến còn hơn không, nhưng chúng ta phải nỗ lực gấp bội để mọi người có thể quy tụ lại với nhau, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc phải tuân thủ các thủ tục phức tạp. Ngoài ra, đại dịch đã ảnh hưởng sâu sắc đến lòng mộ đạo, đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Nếu cộng đồng tôn giáo không giúp đưa ra câu trả lời, nhiều người sẽ mất hứng thú hoặc tìm những cách thức khác”.
Chị hy vọng các Giáo hội Châu Á như thế nào vào cuối Thượng Hội đồng này?
“Tôi mơ về một Giáo hội đồng nghị, sống động hơn theo tinh thần truyền giáo. Nhiều quốc gia chúng ta ngày nay đang phát triển kinh tế một cách nhanh chóng nhưng không có sự công bằng, hủy hoại môi trường, với việc rất nhiều người đánh mất giá trị của mình, với việc nhiều người trẻ bị phớt lờ. Giáo hội ở Châu Á không nên chỉ lo sợ vì tất cả những điều này, chỉ coi mình như một cộng đồng bị đàn áp. Giáo hội phải tìm ra đường hướng cho một cuộc đối thoại trong các xã hội này bằng cách sống sứ mạng của mình. Tôi tin rằng tinh thần trách nhiệm chung, bằng cách giảm khoảng cách giữa hàng giáo phẩm và giáo dân, có thể giúp ích rất nhiều cho mục tiêu này”.
Minh Tuệ (theo AsiaNews)