Chẳng lẽ chúng ta đang ở trong cuộc chiến, chiến “nhân dân”?

Chưa từng thấy dân Việt như hôm nay: phải mỏi mòn chống cự với những thế lực thù địch vây bủa trùng điệp có tên là “tặc”.

Từ bọn giặc ngoại xâm lăm le thôn tính đất nước, đến bọn giặc nội xâm hàng hàng lớp lớp, những kẻ bán nước hại dân, tham nhũng và hối lộ, huỷ hoại nền đạo đức, làm bại hoại truyền thống tốt đẹp của dân Việt.

Những bọn “cướp ngày, cướp đêm” thay phiên nhau dày vò những người dân chân chất chỉ mong được no cơm, được ấm áo, được có mái ấm nhỏ nhoi với “tý” quyền căn bản để an tâm sống với những ước mơ bình dị.

Tầng tầng lớp lớp những người dân thấp cổ bé miệng đang bị những “loài sâu bọ” gian trá, xảo quyệt và tinh ranh hãm hại. Từ miếng ăn thức uống đến mảnh đất để đứng và bầu không khí để thở cũng “độc và hại”.

Vì là thời “chiến”, chiến với cái sai, cái xấu và sự tráo trở, nên dân Việt, dù đang đối diện với muôn vàn khó khăn trong hiện tại và tương lai, vẫn phải lo cho sự sống còn và tồn vong của dân tộc, giống nòi.

Đã có nhiều tiếng kêu “trong hoang địa”, đã có những kiến nghị đi vào “cõi thinh lặng”, đã có những sự phản kháng ôn hoà, bất bạo động như những “cú hích” của công lý, công bằng và sự thật của người dân, những nạn nhân trực tiếp của “bọn tặc”, như va vào bức tường kiên cố, tưởng như “vĩnh cửu” của sự ác, sự xấu.

Không thể tự bịt mắt ru ngủ bằng liều thuốc an thần có tên là độc lập đang khi giặc bành trướng bá quyền đang ở sát nách và nguỵ trang khéo léo dưới vỏ bọc hợp tác, kinh tế, du lịch, văn hoá, quốc phòng…

Không thể dùng loại thuốc mỡ rẻ tiền có tên là tự do, đang khi trên thân thể toàn là những vết thương chí tử tại những “yếu huyệt”, đang nhiễm trùng, đang huỷ hoại dân quyền và nhân quyền.

Không thể mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy thực tại thê thảm của quê hương, đất nước và dân tộc đang oằn mình gánh những khoản nợ công khổng lồ, bộ máy chính quyền thuộc loại “khủng”, vô vàn những loại thuế, phí; đang phải sống chung với những chất độc hại, và buộc tự huỷ hoại mình bằng những thức ăn, đồ uống nhiễm độc; bị buộc phải sống “đểu”, phải có hành vi vô văn hoá, mất tư cách, bóp nghẹt tiếng lương tâm, chà đạp trên đạo đức thì mới có thể tồn tại.

Ngày môi trường 7/8/2016 do Ban Công lý – Hòa bình Giáo phận Vinh phát động đã nên như tiếng chuông thức tỉnh những ai còn đang ngủ mê trong “sự phồn vinh của quốc gia”. Liên minh những kẻ muốn cướp nước, phá hoại quê hương, huỷ hoại dân tộc đã kề cận ngay bên. Đây không còn là mối lo cho vận nước, mệnh dân tộc của một người, nhưng là của một cộng đồng, và cộng đồng ấy muốn trở nên là “lời hiệu triệu” thức tỉnh, lay động tâm trí và tâm hồn những ai còn nặng lòng với đất nước với quê hương, với sự tồn vong của dân tộc.

Ý thức ấy của giáo dân, giáo quyền và người dân thuộc Giáo phận Vinh đã được thể hiện trong từng bước đi vững chãi tới “rốn” của thảm hoạ Miền Trung, khu công nghiệp Vũng áng – Formosa.

Nhưng cũng tại đây, một sự thật được phơi bầy, khiến người dân như “rơi vào khoảng không hụt hẫng”: cả một lực lượng hùng hậu công an được trang bị vũ khí đến tận… làm hàng rào!

Đó là hàng rào bảo vệ hay phòng thủ?

Chưng hửng.

Những người dân hôm ấy cứ ngỡ mình đang lao vào một cuộc chiến.

Chiến gì? Với ai? Hay đó chính là cuộc “chiến” nhân dân?

Jos. Ngô văn Kha, C.Ss.R.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết