Sáng 17/4/2016, trước ngõ nhà tôi, bỗng lại xuất hiện nhóm “người lạ” đứng canh chừng từ sớm. Nhiều bà con gọi điện hỏi: Hôm nay, lại có việc gì mà “cú cáo” về đây lắm thế? Khi đó tôi mới nhớ ra là hôm nay Hội Nhà báo Độc lập có cuộc hội thảo về việc Tổng Thống Mỹ Brack Obama sắp thăm Việt Nam.
Thực ra, cuộc hội thảo này, như ý định ban đầu, là một cơ hội để thảo luận với nhau về tình hình đất nước, các mối quan hệ quốc tến cần được phát huy hay tranh thủ như thế nào để đưa đất nước ra khỏi thế “ngàn cân treo sợi tóc” trước giặc xâm lăng đã, đang giày xéo lãnh thổ và chúng chưa có ý định dừng lại.
Thế nhưng, những ý định tốt đẹp đó không có ý nghĩa với nhà cầm quyền vốn xưa nay vẫn luôn quan niệm: Dân chỉ lo làm mà đóng thuế cho đảng tiêu, còn tiêu thế nào, đất nước ra sao… thì “đã có đảng và nhà nước lo”.
Khi chuẩn bị đi, tôi nhận được tin anh Nguyễn Tường Thụy đã bị an ninh chặn một cách hết sức thô thiển và bất chấp luật pháp ngay tại cửa. Thậm chí, họ nói thẳng: “Hôm nay, lệnh trên là chú không được ra khỏi nhà”. Thật oái oăm, cái gọi là “lệnh trên” thường xuyên được sử dụng mà không cần bất cứ một mảnh giấy, một quyết định nào.
Xã hội Việt Nam với một nhà nước “pháp quyền XHCN” đã và hiện đang thực thi như cách này, ngang nhiên xé bỏ luật pháp và quyền tự do đi lại của người dân chỉ vì một “lệnh trên” mà không biết cái “trên” đó là gì, ai ngồi ở đó.
Tôi ra khỏi nhà, ngay trước cửa đã có mấy nhân viên an ninh nhấp nhổm trên xe máy và chạy theo, bám đuổi ráo riết. Rẽ sang Nhà thờ Thái Hà, đang giờ lễ, mấy chú đứng ngoài cửa nhìn theo. Sau khi xong vài việc ở đó vì có hẹn, tôi đến nhà hàng Lộc Việt, như kế hoạch tổ chức hội thảo đã thông báo. Đoàn các an ninh viên vẫn bám theo không rời nửa bước. Nhưng kệ, việc ai nấy làm, mình chẳng vi phạm luật pháp gì thì cứ kệ họ.
Đến nơi, tôi đã thấy Ts Nguyễn Thanh Giang, bác Nguyễn Đăng Quang, đại tá – nguyên cán bộ thuộc Bộ Công an, đẫ đến đấy với mấy anh em trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Tại đó, đám an ninh nhan nhản trong, ngoài khu nhà hàng. Họ ngồi với bảo vệ, họ đứng bên kia đường… Nhưng đó cũng là việc của họ, chúng tôi cùng nhau vào ngồi uống cà phê.
Một nhân viên an ninh đến gặp nhà hàng. Mấy phút sau, nhân viên nhà hàng đến thông báo với nhà báo Nguyễn Đình Ấm và anh Hoàng Hùng rằng: Hôm nay nhà hàng không nhận tiếp khách ăn trưa, đặt tiệc. Thấy buồn cười, tôi bảo: Không sao chú ạ, anh biết và cảm thông với nhà hàng. Dù nói vậy, thì vẫn thoáng qua đầu tôi ý nghĩ: Tại sao những người bày ra trò này phải sợ hãi ý chí và những ý muốn tốt đẹp của người dân cho quê hương và đất nước? Họ có còn là người Việt Nam?
Thông tin tiếp theo nhận được là anh Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội, anh Bùi Minh Quốc, Phó Chủ tịch Hội cũng như nhà báo Đoan Trang, đã được “mời” về các đồn công an phường với những lý do rất… củ chuối.
Các vị khách quốc tế đã được thông báo về sự ngăn chặn và phá hoại này, nên họ sẽ không đến nơi đã định. Do vậy, chúng tôi tiến hành cuộc Hội thảo mini ngay tại bàn cà phê.
Tôi gọi điện thoại cho anh Phạm Chí Dũng. Anh cho biết đang bị câu lưu tại CA Phường Giảng Võ vì một vụ… “đụng xe”. Còn anh Bùi Minh Quốc được mời về CA Phường Kim Liên.
Thế là chúng tôi, dù ít ỏi và thiếu vắng, vẫn tiến hành hội thảo như dự định. Những người tham dự đều tích cực trao đổi, thảo luận về tình hình đất nước, các mối quan hệ quốc tến cần được phát huy hay tranh thủ như thế nào để đưa đất nước ra khỏi thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Chừng gần trưa, chúng tôi chia tay nhau, lưu luyến và thân tình.
Ra về, dù đã tự lý giải nhiều lần, tôi vẫn cứ lấn cấn một câu hỏi về việc ngăn chặn, phá đám hôm nay: Họ làm vậy để làm gì? Họ có còn là người Việt Nam nữa không?
Theo Ts Nguyễn Thanh Giang, việc những công dân, nhân sĩ, trí thức quan tâm đến tình hình đất nước trong giai đoạn hiện nay là điều hết sức quý giá. Trong khi nhiều đại biểu Quốc hội, nhiều nhân sĩ trí thức đã lên tiếng và chỉ rõ những nguy cơ của đất nước VN hiện nay, mà chung sức chung lòng để góp phần đưa đất nước ra khỏi đại họa nô lệ, thì chính quyền lại tổ chức việc phá quấy như hôm nay. Rõ ràng, hành động phá rối cuộc hội thảo hôm nay là một sự phá hoại và là sự phản bội đất nước.
Nguyên đại tá Nguyễn Đăng Quang cho rằng hiện nay, quan hệ giữa VN và Hoa Kỳ là mối quan hệ “toàn diện” chứ chưa phải là quan hệ đối tác chiến lược. Hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Brak Obama sẽ giúp đạt được điều đó. Những kẻ, qua những việc làm như việc phá rối cuộc hội thảo ngày hôm nay, phá đám những ý kiến của người dân có tâm huyết với vấn đề an nguy dân tộc, chính là những kẻ phản bội lại đất nước.
J.B Nguyễn Hữu Vinh