
Cha Giuse Nguyễn Văn Lộc, C.Ss.R. (1943-2022)
Trong khu vườn thiêng liêng một thế kỷ của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (1925-2025), Giáo Hội đã được tặng trao biết bao đoá hoa tài đức. Giữa những cây đại thụ của nền thánh ca như Cha Thành Tâm, Cha Quang Uy, có một người Cha lặng lẽ hơn, nhưng dấu ấn lại lan toả một cách thật đặc biệt, len lỏi vào từng nhịp đập của đời sống giới trẻ. Đó là cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc, hay như cách gọi thân thương mà bao thế hệ vẫn trìu mến gọi ngài: “Bố”.
Người Cha viết niềm vui “từ cửa nhà thờ ra ngoài đời”
Nếu âm nhạc là tấm gương phản chiếu tâm hồn, thì giai điệu của Bố Tiến Lộc chính là hình ảnh trọn vẹn về con người ngài: một sự giản dị đầy sức sống, một niềm vui tinh tuyền và một sự gần gũi không khoảng cách. Ngài từng khiêm tốn nói với nhóm Lửa Hồng: “Mình chỉ viết từ cửa nhà thờ ra ngoài đời, còn thánh ca thì để cho các cây đa, cây đề viết.”
Câu nói ấy không chỉ là sự khiêm nhường, mà còn là một tuyên ngôn sứ vụ. Âm nhạc của ngài không nhắm đến những cung điện thánh đường nguy nga, mà chọn chảy vào những sân trường, những buổi sinh hoạt, những vòng tròn kết nối. Nó là lời Tin Mừng được phổ thành giai điệu cho những hoạt động đời thường. Những ca khúc như Anh em ta về, Kìa nhìn xem tên kia… đã trở thành một phần ký ức của không chỉ người Công giáo. Giai điệu ấy vui tươi, trong sáng, dễ thuộc, dễ hát, mang tinh thần của một huynh trưởng Hướng đạo luôn muốn thắp lửa và quy tụ, đúng như con người “Voi Hoạt Bát” (tên gọi của ngài trong phong trào Hướng đạo) luôn đầy nhiệt huyết của ngài.
Đó chính là sự tiếp nối đặc sắc sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế: rao giảng Tin Mừng cho những người bé nhỏ, những tâm hồn đơn sơ, và đến với họ bằng ngôn ngữ của chính họ. Cha Tiến Lộc đã dùng ngôn ngữ của niềm vui, của sự hiệp thông để nói về Chúa một cách tự nhiên và chân thành nhất.
“Gặp gỡ Đức Kitô” – Một di sản sống động
Trong di sản âm nhạc của ngài, Gặp gỡ Đức Kitô là một đỉnh cao của sự giản dị thâm sâu. Bài hát vượt qua khuôn khổ của một ca khúc sinh hoạt thông thường để trở thành lời kinh, điệu múa và một trải nghiệm thiêng liêng. Chỉ với vài câu hát ngắn gọn, súc tích, Bố Tiến Lộc đã gói trọn được cốt lõi của đời sống đức tin: một cuộc gặp gỡ cá vị, biến đổi cuộc đời.
Ca khúc ấy có thể được hát vang trong một đại hội giới trẻ sôi động, cũng có thể được ngân lên nhẹ nhàng trong một giờ cầu nguyện tĩnh lặng. Nó có thể được minh họa bằng những cử điệu vui tươi, cũng có thể là nhạc nền cho những phút giây lắng đọng tâm hồn. Sự đa dạng ấy cho thấy tầm nhìn của người nhạc sĩ: đức tin không bị đóng khung, mà phải là một thực tại sống động, hoà nhịp với mọi cung bậc cảm xúc của con người. Nhóm Lửa Hồng và bao người trẻ đã “mặc thêm áo mới” cho ca khúc, nhưng cái hồn cốt của sự gặp gỡ thiêng liêng thì vẫn vẹn nguyên, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của một tác phẩm được viết ra từ chính trải nghiệm đức tin.
Người gieo hạt và ngọn lửa được trao truyền
Dấu ấn của Bố Tiến Lộc không chỉ nằm ở những bài hát ngài để lại, mà còn ở những “nhạc sĩ” ngài đã khơi nguồn cảm hứng. Ngài không chỉ trao “con cá”, mà còn trao cả “cần câu” và phương pháp: “Viết đúng chủ đề, không đi lòng vòng; lời ca phải dễ nhớ, không lan man, không sáo ngữ.”
Quan trọng hơn, ngài dạy bằng chính cuộc đời dấn thân của mình: một tinh thần cộng tác không phân biệt, một trái tim luôn mở ra với tất cả mọi người. Chính ngọn lửa đó đã được trao cho nhóm Lửa Hồng, để họ tiếp tục hành trình “qua âm nhạc, giúp nhau sống, khám phá và loan báo Tin Mừng.” Di sản của ngài không phải là một tượng đài bất động, mà là một dòng chảy được tiếp nối, một khu vườn được vun trồng và ngày càng thêm hoa trái.
Tạ ơn Chúa! Cảm ơn Dòng Chúa Cứu Thế đã trao cho đời một người cha như thế. Cảm ơn Bố Tiến Lộc, người đã dùng những nốt nhạc giản dị để viết nên những bài tình ca đẹp nhất cho Thiên Chúa và cho cuộc đời. Giai điệu của ngài vẫn còn vang mãi, như một lời nhắc nhở rằng đức tin đẹp nhất chính là một niềm vui được sẻ chia, và cánh cửa nhà thờ luôn rộng mở để Tin Mừng chảy ra với cuộc sống.
Nhạc sĩ Giuse Lê Đức Hùng