CELAM hướng tới việc giải thích "chính trị như là một cách thức để sống đức tin Kitô giáo"

Những người ủng hộ Đảng Quốc gia cầm quyền của Honduras cầm các dấu hiệu và cờ ghi "Honduras có, không phá thai" trong cuộc biểu tình ủng hộ sự sống ở Tegucigalpa vào ngày 7 tháng 11 năm 2021, trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 28 tháng 11. Khi hội đồng giám mục Mỹ Latinh, hay CELAM, họp tại Mexico từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11, một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của hội đồng là làm thế nào để đối mặt với sự suy giảm dân chủ. (Tín dụng: Fredy Rodriguez / Reuters qua CNS)

Những người ủng hộ Đảng Quốc gia cầm quyền của Honduras cầm cờ và biểu ngữ với dòng chữ “Honduras nói không với phá thai” trong cuộc biểu tình ủng hộ việc bảo vệ sự sống ở Tegucigalpa vào ngày 7 tháng 11 năm 2021, trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28 tháng 11. Khi Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh, hay CELAM, nhóm họp tại Mexico từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11, một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của họ đó là làm thế nào để đối mặt với sự suy giảm dân chủ (Ảnh: Fredy Rodriguez / Reuters qua CNS)

Cảnh sát thường xuyên tuần tra bên ngoài giáo xứ nơi Đức Ông Carlos Áviles cử hành Thánh lễ tại Managua, Nicaragua. Đức Ông Áviles gọi đó là một hành động “đe dọa” vì sự thẳng thắn của ngài về các vấn đề chính trị. Nó cũng gắn liền với một mô hình sách nhiễu chống lại Giáo hội Công giáo ở Nicaragua từ một chính phủ đã gán cho các Linh mục là “những kẻ khủng bố”.

Bảy ứng cử viên tổng thống đã bị loại và các nhân vật đối lập đã bị bắt trước khi Tổng thống Daniel Ortega giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 7 tháng 11. Đức Ông Áviles, Tổng đại diện của Tổng giáo phận Managua, đã mô tả quá trình này là “độc tài”.

Những sự việc đang diễn ra ở Nicaragua cho thấy xu hướng dân chủ thụt lùi đáng lo ngại ở Mỹ Latinh, nơi các nhà lãnh đạo độc tài và chuyên quyền lên ngôi, các đảng chính trị suy yếu và rơi vào tình trạng mất uy tín và các ứng cử viên chạy theo chương trình nghị sự chống lại hệ thống đang giành được quyền lực. Khi Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh, hay CELAM, nhóm họp tại Mexico từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11, một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của họ đó là làm thế nào để đối mặt với sự suy giảm dân chủ, một quá trình được thúc đẩy bởi các đảng và các nhà lãnh đạo cánh tả và cánh hữu.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người ủng hộ chế độ quân sự, đã gieo rắc sự nghi ngờ về kết quả của cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 10 năm 2022. Chính phủ Venezuela đã tổ chức các cuộc bầu cử giả mạo và đàn áp các đối thủ. Các nhà lãnh đạo ở Bolivia và Honduras đã thắng kiện tại các Tòa án tối cao của quốc gia của họ để giành quyền tái cử, bất chấp sự cấm đoán của hiến pháp – những động thái dẫn đến các cuộc bầu cử tranh chấp và bạo lực.

“Có xu hướng độc đoán từ cả hai phía”, Cha Mauricio García Duran thuộc Dòng Tên, Giám đốc điều hành của Tổ chức Dịch vụ Tị nạn Colombia, cho biết. “Có những thách thức phức tạp theo nghĩa là các nhà cầm quyền không thực sự tin tưởng vào sự tham gia dân chủ thực sự”.

Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Hector Miguel Cabrejos Vidarte người Peru, Chủ tịch CELAM, phát biểu với Catholic News Service: “Khi chúng ta nói về việc củng cố nền dân chủ, điều đó có nghĩa là có một điểm yếu, và chắc chắn đó điều đó đúng với nhiều quốc gia. … Mặc dù dân chủ là hệ thống tốt nhất mà Giáo hội tin tưởng, nhưng tại nhiều quốc gia nó vẫn còn yếu kém hơn nhiều”.

Một cuộc thăm dò gần đây của Latinobarómetro, đo lường thái độ ở châu Mỹ Latinh, đưa ra tỷ lệ ủng hộ dân chủ ở mức 48% vào năm 2018 – giảm so với mức 63% vào năm 2010.

Tình huống này đặt ra những câu hỏi hóc búa cho Giáo hội Công giáo ở Châu Mỹ Latinh. Ở một số quốc gia – chẳng hạn như ở Chile và Mexico – các Giám mục đã tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ với giới tinh hoa, những người sau đó đã bị sa thải khỏi chức vụ hoặc rơi vào tình trạng thất thế và tai tiếng. Ở các quốc gia khác, các chính trị gia Tin lành đang yêu cầu các chức vụ dân cử, đặc biệt là trong các cơ quan lập pháp, và đe dọa ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo Công giáo trong lĩnh vực chính trị.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu Công giáo theo đuổi cách tiếp cận mục vụ trong việc bỏ lại các Giáo xứ để đến với các khu vực ngoại vi, theo đuổi việc bảo vệ nhân quyền và lên tiếng chống lại những bất công xã hội. Đây không phải lúc nào cũng là nơi thoải mái đối với các nhà lãnh đạo Giáo hội, những người coi việc nêu ra những vấn đề như vậy là gây xung đột với giới tinh hoa chính trị. Các nhà quan sát cho rằng đây là địa hình ngày càng cạnh tranh khi các hội đoàn Tin lành giành được chỗ đứng với người nghèo.

“Bất chấp những tiến bộ trong việc tham gia chính trị và xã hội, sự chung sống hòa hợp và hòa bình trong khu vực của chúng ta đang ngày càng trở nên xấu đi một cách hết sức nghiêm trọng ở nhiều quốc gia”, tài liệu chuẩn bị cho hội nghị CELAM cho biết, trích dẫn tài liệu được công bố từ đại hội Aparecida năm 2007. Đức Thánh Cha Phanxicô, khi đó là Tổng giám mục Địa phận Buenos Aires, đứng đầu ủy ban soạn thảo văn kiện đó.

“Việc tham gia vào việc phục hồi cấu trúc xã hội là phù hợp với các Kitô hữu bởi vì chúng ta cùng chịu trách nhiệm vì công ích”, Tài liệu chuẩn bị cho biết. “Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta đó là tham gia và nỗ lực làm việc vì sự trưởng thành của các hệ thống chính trị và xã hội của các dân tộc của chúng ta… để các hệ thống chính trị thực sự phục vụ con người và sự phát triển toàn diện của họ”.

Theo các Giám mục, vai trò của người Công giáo trong việc thúc đẩy dân chủ thường rất mờ nhạt. Một thực tế đáng buồn được phản ánh cả ở tình trạng tràn lan của việc các chính trị gia tuyên xưng đức tin Công giáo nhưng bị cáo buộc tham gia vào việc đút lót hối lộ hoặc chà đạp nhân quyền lẫn sự thụ động của công dân đi kèm với các tệ nạn như mua phiếu bầu hoặc dung túng cho việc quản lý kém cỏi.

“Có một sự thiếu hụt rất lớn trong việc đào tạo chính trị”, Đức Hồng Y Álvaro Ramazzini Địa phận Huehuetenango, Guatemala cho biết. “Bản thân chúng tôi, xuất thân từ Học thuyết Xã hội của Giáo hội, ít nhiều cũng cố gắng làm một điều gì đó”.

“Nhưng thật khó để mọi người hiểu rằng chính trị là một cách thức để sống đức tin Kitô giáo và theo nghĩa đó, các nền dân chủ của chúng ta rất yếu kém”.

Các nhà quan sát cho rằng phần lớn sự thất vọng là do thiếu kết quả.

“Trong nhiều năm, khu vực đã chứng kiến sự ủng hộ của công chúng đối với nền dân chủ suy giảm, được thúc đẩy bởi sự thất vọng lan rộng về sự tăng trưởng chậm chạp, tình trạng bất bình đẳng và tham nhũng bất trị”, Benjamin Gedan, Phó giám đốc Chương trình Mỹ Latinh tại Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson có trụ sở tại Washington, cho biết.

“Không nên phóng đại nền dân chủ thụt lùi của Châu Mỹ La tinh”, ông Gedan cho biết thêm, đồng thời chỉ ra các xu hướng quân phiệt hóa gia tăng đối với vấn đề an ninh công cộng, việc lợi dụng đại dịch như một cái cớ nhằm hạn chế các cuộc biểu tình và sự cản trở của báo chí độc lập.

“Dân chủ mang đến ảo tưởng về một xã hội công bằng hơn. Điều này đã không xảy ra”, Ilán Semo, nhà sử học tại Đại học Iberoamerican do Dòng Tên điều hành ở Mexico City, cho biết.

Sự can thiệp vào lĩnh vực chính trị – hoặc bị coi là đứng về phía giới tinh hoa – có thể chứng tỏ là có vấn đề đối với Giáo hội. Tại Honduras, các Giám mục bị chia rẽ về việc lên án cuộc đảo chính năm 2009. Những năm tháng sau đó đã dẫn đến sự mất uy tín, mặc dù những tuyên bố gần đây đã trở nên “rất mạnh mẽ chống lại một tầng lớp chính trị, vốn không chú ý đến các vấn đề quốc gia”, Cha Germán Calix, cựu Giám đốc Cáritas Honduras, cho biết.

Bức tranh chính trị có vẻ ảm đạm trong khu vực. Tổng thống Salvador Nayib Bukele đã củng cố quyền lực trong nhiệm kỳ tổng thống, đồng thời phụ thuộc vào tòa án và quốc hội, đồng thời bắt bớ các nhà báo và những người có tiếng nói phê bình trong xã hội dân sự.

Trong những năm gần đây, Guatemala đã loại bỏ một cơ chế quốc tế nhằm chống lại trạng thái miễn tội – sau khi giới tinh hoa ở nước này phải chịu sự giám sát tư pháp chưa từng có. Đất nước này đã bị chỉ trích vì phá hoại pháp quyền, nhưng cũng vì cách xử lý kém cỏi đối với đại dịch và sự thất bại trong việc thực hiện các chiến dịch tiêm chủng.

“Tôi có thể tự nhận mình là một trong những người thất vọng với chính phủ này”, Đức Hồng Y Ramazzini nói.

Giáo hội ở một số quốc gia đang ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn. Năm nay, các Giám mục Guatemala đã phản đối việc loại bỏ công tố viên chống lại trạng thái miễn trừng phạt hàng đầu của đất nước và yêu cầu không được thả những người di cư bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ xuống các khu rừng hẻo lánh ở biên giới Mexico-Guatemala. Các Giám mục Mexico cũng đã lên tiếng về vấn đề di cư.

Nhưng sự can thiệp luôn mang lại những rủi ro. Tại Bolivia, các Giám mục đã được đảng cầm quyền mời làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột sau bầu cử năm 2019, trong đó Tổng thống Evo Morales tuyên bố giành chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu đầy bất thường. Thỏa thuận đã giúp chấm dứt các cuộc biểu tình bạo lực và cho phép bố trí một vị tổng thống lâm thời – một nhân vật tỏ ra phân cực và luận chiến. Sau khi đảng của ông Morales trở lại nắm quyền một cách dân chủ với một nhà lãnh đạo khác vào năm 2020, chính phủ mới đã cáo buộc Giáo hội tham gia vào một cuộc đảo chính.

Nhà báo người Bolivia, Rafael Archondo, cho rằng xung đột bầu cử của đất nước là do ông Morales đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư tại vị sau khi thua trong cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. “Đó là một truyền thống ở Mỹ Latinh khi có một nhà lãnh đạo coi mình là không thể thay thế”.

Nicaragua cũng có một nhà lãnh đạo tự coi mình là không thể thay thế. Sau khi các cuộc biểu tình nổ ra vào đầu năm 2018 và mọi người yêu cầu lật đổ Tổng thống Ortega, các Giám mục Nicaragua đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Quá trình này đã đổ vỡ vì Tổng thống Ortega không quan tâm đến việc tham gia vào các yêu cầu cho các cuộc bầu cử mới.

Tình hình đã trở nên căng thẳng đến mức Đức Giám mục phụ tá Silvio José Baez, một nhà phê bình thẳng thắn của Tổng thống Ortega, buộc phải chạy trốn khỏi đất nước. Một thiết bị nổ sau đó đã được ném vào nhà nguyện Máu Châu Báu Chúa Kitô tại Nhà thờ Chính Tòa Managua. Ngay cả một chương trình COVID-19 do Giáo phận điều hành cũng đã bị Bộ y tế ra lệnh đóng cửa.

“Tôi muốn là một Linh mục. Tôi muốn tổ chức các lớp học Giáo lý. Tôi muốn cử hành Thánh lễ. Nhưng khi nó ảnh hưởng đến đàn chiên của tôi… chúng tôi phải lên tiếng và nói điều gì đó”, Đức Ông Áviles phát biểu với CNS.

“Không phải là chúng tôi đang can thiệp vào lĩnh vực chính trị. Tôi đang bảo vệ các quyền cơ bản của con người”, Đức Ông Áviles nói. “Chúng tôi sẽ không giữ im lặng”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết