Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị nạn: ‘Giáo hội là đối tác quan trọng trong việc giúp đỡ người tị nạn’

  • Di dân
  • Thứ Tư, 28-01-2026 | 12:18:02

Ông Barham Salih, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị nạn, chia sẻ với Vatican News về cuộc gặp gỡ của ông với Đức Thánh Cha Lêô XIV và những thách đố mà tổ chức này đang phải đối diện trong việc trợ giúp người tị nạn trên toàn thế giới.

Cơ quan Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị nạn (UNHCR) cho biết rằng tính đến giữa năm 2025, có 117,3 triệu người trên toàn cầu buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, bạo lực, bách hại hoặc các sự kiện khác; trong số đó có gần 42,5 triệu người là người tị nạn.

Cũng như các vị tiền nhiệm của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhiều lần bày tỏ sự bận tâm sâu sắc của Giáo hội đối với những người di cư và người tị nạn, đồng thời kêu gọi thế giới đừng dửng dưng trước vấn đề này.

Hôm thứ Hai, ngày 26 tháng 1 năm 2026, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Barham Salih, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị nạn và là cựu Tổng thống Iraq (2018–2022), tại Vatican. Chính ông Salih cũng từng trải qua cuộc sống của một người tị nạn, và từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, ông chính thức đảm nhận cương vị mới tại UNHCR.

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị nạn đã chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Lêô XIV và trình bày những thách đố khác nhau mà UNHCR đang đối diện trong bối cảnh ngày càng có nhiều người tị nạn đang phải vật lộn để thoát khỏi tình trạng di dời, trong khi các tổ chức nhân đạo lại đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lực.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến ông Barham Salih, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (Ảnh @Truền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến ông Barham Salih, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (Ảnh @Truền thông Vatican)

Cuộc gặp gỡ sáng nay (thứ Hai, ngày 26 tháng 1 năm 2026) của ông với Đức Thánh Cha Lêô XIV diễn ra như thế nào?

Đó thực sự là một vinh dự lớn đối với tôi khi được gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tôi rất mong muốn được diện kiến ​​ngài ngay từ những ngày đầu đảm nhận chức vụ, bởi tôi mới giữ chức Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị nạn chưa đầy bốn tuần lễ. Đây là cơ hội quý báu để tôi trình bày với Đức Thánh Cha về hoàn cảnh khốn cùng của người tị nạn.

Tôi rất trân trọng sự ủng hộ không ngừng nghỉ của ngài dành cho người tị nạn trên toàn thế giới. Uy tín luân lý của Đức Thánh Cha thực sự có ý nghĩa lớn lao, và sự ủng hộ của ngài đối với công việc của UNHCR là vô cùng quan trọng. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác chặt chẽ với Giáo hội và các tổ chức dựa trên đức tin trong nỗ lực thực thi sứ mạng trợ giúp những người tị nạn trên toàn cầu.

Tiếng nói và thẩm quyền luân lý của Đức Thánh Cha là một nguồn lực quý giá. Chúng tôi xem đây là một quan hệ đối tác thiết yếu, giúp chúng tôi hoàn thành sứ mạng phục vụ người tị nạn trên khắp thế giới.

Ông đã nhậm chức từ ngày 1 tháng 1. Những ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông là gì?

Tôi đảm nhận trách nhiệm này vào một thời điểm đầy thách đố: tình trạng di dời dân cư ở mức độ chưa từng có, trong bối cảnh không gian nhân đạo ngày càng thu hẹp và nguồn lực hạn chế để giải quyết quy mô vấn đề hiện tại.

Ưu tiên hàng đầu của tôi là tăng cường vận động nhằm huy động thêm nguồn lực đáp ứng nhu cầu của người tị nạn trên toàn thế giới đồng thời thực hiện triệt để nhiệm vụ được giao. Điều này có nghĩa là bảo vệ người tị nạn, cung cấp sự hỗ trợ khẩn cấp cứu sinh cho những người đang rất cần sự giúp đỡ, nhưng cũng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bền vững.

Thật không thể chấp nhận được khi chứng kiến quá nhiều người tị nạn bị mắc kẹt trong tình trạng ly tán kéo dài suốt 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm. Họ bị giam hãm trong các trại tị nạn và lệ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nhân đạo quốc tế. Chúng ta cần phải vượt qua tình trạng đó, hướng tới những giải pháp toàn diện và bền vững hơn.

Tuần trước, tôi đã đến Chad và Kenya, nơi tôi gặp gỡ những người tị nạn đã sống trong các cộng đồng này suốt khoảng 25 năm, kể từ năm 2003, trong khi vẫn có thêm người mới đến gần như mỗi ngày. Điều này cho thấy chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người bị buộc phải sống trong tình trạng di dời kéo dài.

Đây không phải là điều UNHCR có thể tự mình thực hiện. Nó đòi hỏi nỗ lực chung của các cơ quan Liên Hiệp Quốc khác, các quốc gia tiếp nhận, cộng đồng quốc tế và cả các ngân hàng phát triển, nhằm tạo điều kiện để các quốc gia tiếp nhận có thể hội nhập người tị nạn vào đời sống quốc gia, coi họ như những người đóng góp chứ không chỉ là đối tượng nhận viện trợ.

Những quốc gia như Kenya, Ethiopia, Uganda và Chad đang áp dụng các chính sách và biện pháp hỗ trợ toàn diện hơn, cho phép người tị nạn tiếp cận hệ thống y tế, giáo dục, thị trường lao động, các dịch vụ pháp lý và tài chính.

Những nỗ lực này cần được khích lệ thông qua viện trợ phát triển, sao cho vừa có lợi cho quốc gia tiếp nhận, vừa giúp người tị nạn vượt ra khỏi cuộc sống bị giới hạn trong các trại tập trung. Bởi vì sau cùng, người tị nạn không phải là những con số. Họ là những con người có phẩm giá, có khả năng chủ động.
Họ xứng đáng được tôn trọng và được bảo vệ.

UNHCR đang ứng phó thế nào trước các cuộc khủng hoảng hiện nay, trong bối cảnh bị cắt giảm nghiêm trọng nguồn tài trợ, đặc biệt là từ Hoa Kỳ? Điều này sẽ có tác động như thế nào trong những tháng tới?

Hoa Kỳ gần đây đã phân bổ 2 tỷ USD cho quỹ chung của Liên Hiệp Quốc, thông qua Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo (OCHA). Đây là một tín hiệu tích cực, và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm sự hỗ trợ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, trước quy mô to lớn của vấn đề, nguồn lực hiện có vẫn rất hạn chế. Chúng tôi cần đẩy mạnh hơn nữa các chiến dịch vận động để huy động thêm nguồn tài trợ. Việc trợ giúp người tị nạn là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Nếu nhìn vào các con số, chúng thực sự đáng kinh ngạc và nhu cầu là có thật, vì vậy chúng ta cần thêm nguồn lực, điều đó là không thể phủ nhận.

Tương tự như vậy, chúng tôi cũng cần phải thích ứng nhiều hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm rằng nguồn trợ giúp thực sự đến được với những người cần nhất. UNHCR, cùng với các cơ quan Liên Hiệp Quốc khác, đang thúc đẩy các chương trình cải cách nhằm xây dựng một hệ thống viện trợ quốc tế linh hoạt hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Số lượng người tị nạn và người di cư đang liên tục tăng lên, đạt mức kỷ lục về số người chạy trốn khỏi xung đột, vi phạm nhân quyền và khủng hoảng khí hậu. Đây là một xu hướng ngày càng gia tăng và dường như không gì có thể ngăn chặn được… Những vấn đề cấp bách nhất đối với UNHCR hiện nay là gì, và đâu là những nhu cầu cấp thiết nhất?

Nếu nhìn vào tình hình dòng người tị nạn từ các quốc gia xung quanh Sudan, ta thấy rõ ràng nhu cầu cấp thiết là rất lớn. Tình hình ở Cộng hòa Dân chủ Congo cũng cho thấy nhu cầu cấp thiết không kém.

Nếu nói về Venezuela và tình hình ở đó, thì đó là một nhu cầu cấp thiết. Hoặc nếu nhìn vào người Rohingya, nơi nhiều người đã bị mắc kẹt trong các trại và trong tình trạng này suốt hai thập kỷ qua. Không thể không xếp vào loại nhu cầu cấp thiết. Thật khó để nói chính xác đâu là vấn đề cấp bách.

Trong khi chúng ta tập trung vào những nhu cầu hàng ngày của người dân, viện trợ nhân đạo cũng rất quan trọng để tìm ra những giải pháp bền vững.

Chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bền vững cho phép các cộng đồng người tị nạn này được hòa nhập vào đời sống quốc gia và tự lực cánh sinh. Những giải pháp này cũng cần phải phù hợp với các quyền cơ bản của con người về sự bảo vệ và phẩm giá, đồng thời phải có lợi cho các quốc gia tiếp nhận mà họ đang sinh sống.

Điều gì khiến ông lo lắng nhất trong vai trò hiện nay?

Đó chính là sự thiếu hụt nguồn lực, và mỗi cuộc khủng hoảng đều đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn, trong khi thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng.

Trong bối cảnh đó, tôi muốn nói rằng thế giới cần phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn các xung đột leo thang, kiềm chế và giải quyết chúng. Cuộc khủng hoảng di dời chỉ có một giải pháp cơ bản, đó là hòa bình và việc cho phép người dân được lựa chọn trở về nhà một cách an toàn và có phẩm giá.

Ông muốn gửi lời kêu gọi nào tới cộng đồng quốc tế?

Với tư cách là cộng đồng quốc tế, chúng ta có trách nhiệm pháp lý bảo vệ và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn. Chúng ta cũng cần giúp tìm ra những giải pháp bền vững cho những người bị di dời. Đây là trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ đạo đức và thể hiện lòng nhân đạo chung của chúng ta. Đây là điều đúng đắn và cũng là điều cần làm về mặt đạo đức.

Trước đó, ông đã đề cập đến tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với Giáo hội và các tổ chức tôn giáo. Vậy các tổ chức tôn giáo có thể hỗ trợ UNHCR như thế nào?

Các tổ chức tôn giáo và các tổ chức của Giáo hội đã và đang tích cực hỗ trợ. Tôi có thể chứng thực từ kinh nghiệm cá nhân về tầm quan trọng của công việc mà họ đã làm và mối quan hệ đối tác quan trọng mà họ có với Liên Hợp Quốc.

Tôi hy vọng chúng ta cũng có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức tôn giáo khác và cùng nhau thực hiện hoạt động từ thiện liên tôn, hướng đến những giá trị cốt lõi của đức tin chúng ta về lòng nhân ái và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết