
Ảnh: Fides
Sứ mạng truyền giáo tại châu Phi sẽ ra sao sau đại dịch? Liệu chúng ta sẽ phải quay trở lại các hoạt động và dự án truyền giáo được thực hiện cho đến khi sự gián đoạn gây ra bởi dịch bệnh toàn cầu hoặc tái khởi động một hoạt động truyền giáo được đổi mới trong các mô hình của nó dựa trên hậu quả của cuộc khủng hoảng y tế này?
Đó là câu hỏi nền tảng mà, trong một cuộc trò chuyện với Agenzia Fides, Linh mục Donald Zagore thần học gia thuộc Hiệp hội Truyền giáo Châu Phi, đã đặt ra một thời điểm khi các biện pháp hạn chế đang được lên kế hoạch thực hiện ở nhiều quốc gia châu Phi.
“Cuộc khủng hoảng y tế đã làm nổi bật sự mong manh và những hạn chế của các phương pháp tiếp cận truyền giáo và mục vụ của chúng ta hiện nay. Sẽ là khôn ngoan hơn khi chúng ta cùng nhau cân nhắc hoạt động truyền giáo và các mô hình của nó trên cơ sở kinh nghiệm đau đớn của cuộc khủng hoảng y tế cũng như những hậu quả của nó để tái khám phá và làm cho nó trở nên phong phú hơn”.
“Cho đến nay – Linh mục Zagore tiếp tục – chúng ta đã triển khai một cách tiếp cận truyền giáo mang tính Bí tích thái quá, gây bất lợi cho một chính sách mục vụ truyền giáo được xây dựng cụ thể dựa trên Lời Chúa. Anh chị em Kitô hữu của chúng ta cảm thấy mất mát khi hệ thống mục vụ Bí tích sụp đổ do đại dịch. Tuy nhiên, điều còn sót lại và vẫn tiếp tục tồn tại đó là Lời của Thiên Chúa. Quả sẽ là cần thiết để nỗ lực làm việc hướng tới sự hình thành nền tảng cho các Kitô hữu bắt nguồn từ đời sống Bí tích, nhưng trên hết thấm nhuần Lời Chúa. Các hoạt động truyền giáo và mục vụ hàng ngày của chúng tôi – Linh mục Zagore khẳng định – đã được tập trung để xây dựng và củng cố nguyên tắc của Giáo hội như một đại gia đình của các Kitô hữu. Các Nhà thờ của chúng tôi lúc nào cũng luôn luôn chật kín người. Giờ đây, với cuộc khủng hoảng y tế, biết bao nhiêu tín hữu đã cố gắng duy trì một đức tin năng động ngoài các cuộc tụ họp đông đảo mà chúng ta đã quen thuộc?”.
“Để tiếp tục thực tế của Giáo hội như một đại gia đình các Kitô hữu, chúng ta sẽ phải nỗ lực để phát triển nguyên tắc của các gia đình với tư cách là một Giáo hội tại gia, để các tín hữu không chỉ giới hạn việc cầu nguyện nơi công cộng, đồng thời còn có thể để cầu nguyện trong gia đình, với số lượng nhỏ”.
“Tại Châu Phi cũng vậy – nhà truyền giáo chia sẻ thêm – yếu tố kinh tế góp phần làm cho tình hình thêm trầm trọng. Nhiều nhà thờ của chúng tôi phụ thuộc vào viện trợ. Do đó, chúng ta cần phải nỗ lực làm việc để tạo ra các Nhà thờ có khả năng tự tài trợ. Việc quan tâm chăm sóc Giáo hội chắc chắn là nghĩa vụ của các Kitô hữu, nhưng nó không nên trở thành gánh nặng cho các tín hữu, đặc biệt là ở một lục địa chẳng hạn như Châu Phi nơi mà sự bấp bênh của nhiều ngành, y tế, chính trị, quân sự, góp phần làm cho dân chúng thêm nghèo khổ khốn đốn”.
Minh Tuệ (theo Zenit)