Trong một thế giới khép mình trước Thiên Chúa tình yêu, Thánh Anphongsô đã tạo nên một cộng đoàn thừa sai, không thuộc về thế gian nhưng cho thế gian và những người nghèo tất bạt.
Đức Giêsu, tin mừng của Thiên Chúa
Trước những thách đố đang đặt ra cho Hội thánh, trong đó có bao người bị nhận chìm trong sự u mê, không biết Chúa; những người mà ngay cả Hội thánh cũng chưa vươn tới để rao giảng Tin mừng, để phục vụ phần rỗi họ, Thánh Anphongsô nhận ra một trật, tiếng gọi khắc khoải của Đấng Cứu Thế kêu mời Ngài hiến mình cho sứ vụ, sứ vụ Cứu Thế, và bên kia là tiếng rên xiết của linh hồn những người nghèo đang đói khát Bánh Trường Sinh và Mạch Suối ban sự sống.
Tin mừng đối với Thánh Anphongsô không ảm đạm, chán ngắt và vô bổ, mà là sứ điệp giải thoát được Đức Giêsu đem đến thế gian để giải phóng con người khỏi kiếp nô lệ, khỏi sự chết và quỷ ma.
Tin mừng vì thế phải được công bố trong đức tin với niềm vui dẫy tràn: mọi người được Thiên Chúa yêu thương và được cứu độ trong Chúa Cứu Thế, để nhờ Người, người ta được giải thoát khỏi tội và các hình thức nô lệ, để sống cho Thiên Chúa.
Được mời gọi theo Đức Giêsu
Niềm vui lớn của Thánh Anphongsô, sau khi đã thấy bộ mặt tráo trở, tăm tối của thế gian, là đáp lại lời mời gọi theo Chúa Giêsu Cứu Thế, để trở nên môn đệ, để theo Người trên những nẻo đường của Tin Mừng, những nẻo đường của Tình yêu cứu độ, để thấy triều đại Thiên Chúa đến, qua việc hoán cải thường xuyên và dìm sâu mình trong ơn Cứu Chuộc của Đức Giêsu.
Đó là bước ngoặc quan trọng được biến đổi trong Thần Khí, nhờ những giá trị Tin mừng mà Thánh Anphongsô nhận ra “sự thánh thiện của chúng ta hệ tại vào lòng yêu mến Chúa Giêsu”. Sự yêu mến kết hợp với Chúa Cứu Thế là sự đồng hóa bản thân và toàn bộ đời sống trong mọi sức lực với khả năng được thúc đẩy của tình yêu để phục vụ tha nhân. Đó là diệu cảm và xác tín của Thánh Anphongsô.
Tình yêu này chính là sự hiến mình cho ơn Cứu Chuộc khởi từ diệu cảm được Chúa Giêsu Cứu Thế chiếm đoạt, như thánh Phaolô: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14).
Một Tình yêu đòi phải có chọn lựa liên tục và biện phân để theo con đường Bát Phúc (x.Mt 5, 3-12). Con đường thánh thiện ấy bao trùm đời tu mà Thánh Anphongsô diễn tả qua ba mầu nhiệm căn bản: Hang đá – Thập giá – Thánh Thể.
Chính ơn Cứu Chuộc của Chúa Giêsu mở ra, hình thành nên những con đường sự sống và hy vọng cho những người nghèo đang chịu đau khổ vì tội lỗi và mọi hình thức bất công.
Lời kêu gọi trở nên tu sỹ DCCT đòi phải có sự dứt khoát chọn lựa Đức Giêsu và Tin mừng của Người. Họ phải thể hiện những giá trị Nước Trời qua đức tin của mình, hòa nhập với Hội thánh để trở nên dấu chỉ mâu thuẫn và sự mới mẻ trong một thế giới đang ngả theo thuyết tương đối hiện sinh, chỉ biết đặt tiêu thụ và tính ích kỷ lên hàng đầu, làm biến dạng những chân giá trị của phẩm giá con người.
Trong một thế giới khép mình trước Thiên Chúa tình yêu, Thánh Anphongsô đã tạo nên một cộng đoàn thừa sai, không thuộc về thế gian nhưng cho thế gian, cho những người nghèo tất bạt, để “anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu (x.Ga15, 29)
Trở nên Thừa sai Chúa Cứu Thế
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”(Mt 28,19). Lệnh truyền của Chúa Cứu Thế mãi là điểm xuất phát để DCCT thực hiện công cuộc Tân Phúc Âm hóa.
Với thái độ mạnh bạo và kiên cường, với tinh thần trách nhiệm và can đảm, tu sỹ DCCT tiếp tục thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình bằng cách phân định và quảng bá con đường chân lý và sự sống; công khai lên tiếng bênh vực những người bị xã hội loại bỏ, những di dân, bằng cách chỉ ra những bất công xã hội; cỗ vũ việc đào tạo những Kitô hữu làm chính trị theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô, góp phần xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ, phù hợp với những nguyên tắc của học thuyết xã hội của Hội thánh Công giáo.
Niềm vui truyền giáo của người môn đệ được nhận thấy qua sự kiến tạo một cộng đoàn huynh đệ, đi ra những vùng ngoại biên, để cùng với những thành phần khác của Hội thánh, trong sự hiệp thông, DCCT hiện diện và ân cần tiếp đón những người bị bỏ rơi hơn cả, đưa họ về với Chúa Giêsu Mục Tử và làm cho ơn Cứu Chuộc của Chúa lan tràn đến những nơi, đến những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn cả.
Làm sao để tất cả mọi người, khi nhận biết mình được yêu quý, có thể cảm nhận mình ở trong Hội thánh như có chung một mái nhà, có chung một Người Cha.
Trung thành với mệnh lệnh truyền giáo, DCCT mời gọi mọi người tham gia sứ vụ của Đức Kitô với tinh thần sáng tạo và can đảm giữa một thế giới tục hóa hôm nay.
Trở nên những người truyền giáo của Tin Mừng, như Thánh Anphongsô, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng tất cả những gì có thể, qua lòng trung thành với Đức Giêsu và sự hiến mình cho ơn Cứu Chuộc, để kiến tạo những cộng đoàn mang hương vị Nước Trời. Đó là những cộng đoàn Kitô giáo, những tổ chức xã hội bênh vực chân lý, những quyền của con người, phong trào liên tôn, bảo vệ sự sống, chống nạn bắt cóc, bạo hành, buôn bán ma túy… Để trong một xã hội phân rẽ về mọi mặt ấy, DCCT xây dựng và cổ vũ một thế giới công bình, hòa giải và liên đới hơn.
Hợp nhất với Hội thánh đang mừng lễ Thánh Anphongsô hôm nay, nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp và các thánh trong Dòng khơi dậy lòng nhiệt thành thừa sai DCCT trong mỗi tu sỹ để thật sự sống ơn gọi đặc thù của mình, chứ không chỉ để tồn tại.
Giuse Ngô Văn Kha C.Ss.R