Anh mù Batimê trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 10, 46-52) có một đức tin quá mạnh mẽ. Vừa nghe biết Chúa Giêsu sắp đi ngang qua, anh lớn tiếng kêu xin Chúa chữa lành sự mù lòa cho anh. Mọi người xung quanh cố tình bắt anh phải im tiếng, nhưng anh dứt khoát không chịu.
Khi Chúa cho vời anh đến, anh đứng phắt dậy, dù mắt không thấy gì, nhưng anh vẫn cứ bước tới với Chúa mà không sợ vấp ngã. Ngay cả chiếc áo choàng là gia tài duy nhất anh có, nó gắn liền với sinh mạng của anh (ở Palestine, đêm đến, không có áo choàng thì có thể bị chết rét), thì anh cũng vất lại phía sau cho khỏi vướng víu để có thể mau chóng được gặp Chúa.
Nói chung, anh mù Batimê bỏ lại tất cả lối sống cũ, lối sống của một người mù ăn xin bên vệ đường, để tiến tới Chúa với hy vọng được sáng mắt, được đổi đời. Cuối cùng, Chúa đã cho anh được toại nguyện: anh được sáng mắt và bước đi trên con đường Chúa đi.
Bạn và tôi có thể không bị mù lòa về mặt thể lý, nhưng chúng ta có những lúc mù lòa về đàng tâm linh. Biết có những bất công trong xã hội, nhưng chúng ta thấy mà như không thấy và chẳng bao giờ dám lên tiếng tố cáo những bất công đó. Biết rõ xã hội mình đang sống có những cơ cấu kinh tế – chính trị đen tối, tội lỗi, nhưng ta giả điếc làm ngờ, mà nếu có lên tiếng một chút, nhưng đám đông hùa nhau bắt ta im tiếng, thì ta cũng đành im luôn cho yên thân yên phận.
Tất cả lối sống theo kiểu “mũ ni che tai” đó cho thấy ta đang bị mù lòa về đàng tâm linh. Chỉ khi chấp nhận vất bỏ lại sau lưng lối sống cũ để nghe theo tiếng Chúa vẫy gọi và can đảm hướng tới Chúa, thì ta mới có thể được chữa lành như anh mù Batimê trong bài Tin mừng hôm nay.
Antôn Hà Nam