Đến thăm và nguyện cầu cùng gia đình Nấm cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho Nấm, cho Gấu, cho chị Lan, cho bà cụ già 92 tuối và cho cả chúng ta, từng người dân Việt Nam, kể cả những người đang cướp quyền cai trị đất nước này, có được ơn Chúa Thánh Thần để biết sống theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa là Cha tất cả chúng ta, cũng là Cha của những người đang cư xử ác với anh chị em mình, dù họ không nhận ra hoặc cố tình từ chối.
Bị đánh động bởi lời dặn dò trong nước mắt của chị Lan, mẹ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (nickname Mẹ Nấm) khi và cả sau khi con chị bị bắt: “Con hãy bám chặt vào Chúa”, một ngày cuối năm Phụng vụ Lòng Thương Xót, chúng tôi từ Sài Gòn ra Nha Trang, đến thăm gia đình Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để hiệp thông cùng gia đình, dâng tất cả thành viên trong gia đình Như Quỳnh lên Thiên Chúa.
Khởi hành từ sáng sớm, quá trưa chúng tôi đến nơi, mẹ của Như Quỳnh đón chúng tôi ngoài cổng. Như Quỳnh được sống trong khu nhà Tứ Đại Đồng Đường. Chúng tôi được gặp bà ngoại Nấm và cả bé Nấm, Gấu thì đi học ở trường các sơ không có nhà. Bà ngoại Nấm phải ngồi xe lăn, sau lần té gẫy xương đùi. Bé Nấm chào chúng tôi trong lặng lẽ, buồn. Để Nấm có thể cùng làm giờ kính Đức Mẹ cho kịp thời gian đi học buổi chiều, chúng tôi cùng gia đình làm giờ kinh Mân Côi ngay. Vì chúng tôi tin rằng qua những giây phút cùng nhau lần chuỗi chung, Đức Mẹ sẽ chuyển cầu xin Thiên Chúa đem đến cho từng thành viên trong gia đình ơn an ủi thẳm sâu, nâng đỡ những tâm hồn đang bị tổn thương, tan nát vì sự tàn ác, bất công của những kẻ đang cai trị quê hương này, nhất là với đứa trẻ 10 tuổi vừa bắt đầu biết nhận thức sự việc chung quanh. Tiếc rằng chúng tôi không ghi âm lại được lời cầu xin tha thiết, cảm động, có lúc như pha chút giận dỗi, nhưng trên hết vẫn là sự vâng phục của chị Lan với Chúa, khi thưa cùng Chúa về đứa con duy nhất của mình, cùng những đứa cháu nhỏ dại giờ bà phải ẵm bồng, trong giờ kinh.
Sau giờ kinh, mẹ Như Quỳnh chia sẻ về bé Nấm: Cháu bây giờ ít nói, không còn vui đùa như trước, cháu nhắm mắt lại là thấy người ta còng tay mẹ và bắt đi. Bà khóc và chia sẻ tiếp: Sao người ta lại hành xử như vậy trước mặt con trẻ, vết thương này in vào tâm trí của cháu làm sao xóa nhòa. Em trai của Nấm, đêm nào cũng hỏi bà: Bà ơi, khi nào mẹ về?
May mắn Gấu đang học với các sơ, chắc chắn rằng với Chúa ở cùng các sơ sẽ cố gắng bù đắp phần nào cho Gấu.
Còn Nấm, trưa nào trên đường bà ngoại đón từ trường ra hai bà cháu cũng ghé nhà thờ viếng Mình Thánh Chúa trước khi về nhà, một việc Nấm đã được mẹ và bà ngoại tập cho từ lâu. Chúng tôi tin, với một sự giáo dục như thế, Nấm sẽ luôn nhớ rằng dù có thế nào Nấm cũng còn có Chúa ở bên.
Bà ngoại Như Quỳnh đã hơn chín mươi tuổi, khóc thương cháu cất tiếng: Như Quỳnh ghét sự giả dối, chỉ nói lên sự thật, có gì sai mà người ta lại bắt nó? Bà nhiều lần hỏi chúng tôi cùng một câu hỏi: Không biết Quỳnh nó có bị đánh đập không?? Chúng tôi chỉ biết im lặng, “không thể nói dối bà”, như chị Lan khẳng định. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn còn Chúa, chị Lan trả lời thay chúng tôi với mẹ: Mình phó thác vào Chúa thôi, họ đánh thì phải chịu, chỉ cầu xin cho Quỳnh luôn vững lòng bám chặt vào Chúa.
Hơn một tháng trôi qua, chị Lan, mẹ của Như Quỳnh đã nhiều lần liên lạc với nơi bắt giữ Quỳnh, nhưng tất cả đều im lặng nên chị không có thông tin gì thêm, ngoại trừ việc cho gửi đồ thăm nuôi, và nhận lại được mảnh giấy có chữ giống chữ của con mình ghi rằng đã nhận được. Chỉ thế!
Chúng tôi tâm tình với bà ngoại và mẹ Như Quỳnh: Chúng con cám ơn bà đã sanh mẹ của Như Quỳnh và mẹ Như Quỳnh đã sanh người con gái dũng cảm, bị theo dõi, bị đánh, bị áp bức và bị bắt bớ vẫn chọn cách sống nói lên sự thật, bênh vực người bị áp bức.
Dầu gì thì đôi bờ vai của người bà, người mẹ cũng đang oằn xuống, những đôi mắt cũng đang ngấn nước dõi trông cháu/con không biết ngày về, lòng dạ đau xót vì nghĩ đến cảnh cháu/con bị đánh đập, mà trong thâm tâm thì không thể không đồng ý với hành động của con/cháu mình, những hành động như lương tâm một Kitô hữu gọi mời.
Bé Nấm ơi, con nên biết rằng: cái còng không là gì cả, chỉ là phương tiện của những con người sợ hãi, vì người ta sợ mẹ con, nên người ta đã làm con sợ. Con hãy hãnh diện về mẹ và cố gắng học hành vui chơi, chỉ như vậy con mới giống mẹ con, là động lực cho mẹ con phía trước và là gương sáng cho em con nữa.
Thảm họa môi trường đang đe dọa giống nòi, chúng ta không thể thờ ơ với tình hình đất nước hiện tại và phải có trách nhiệm cho thế hệ mai sau.
Làm thế nào khi nhà cầm quyền luôn bắt bớ và im lặng, bất chấp sự lên tiếng của các tổ chức bảo vệ nhân quyền các Quốc gia cũng như của Liên Hiệp Quốc?
Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng dẫn rằng: “… chuyên cần hy sinh cầu nguyện cho quê hương đất nước và với lương tâm của mình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cứu nguy Tổ quốc. (Trích v/v: Tình hình Biển Đông 09/05/2014)
Cái còng không thể còng được sự thật, lý tưởng, ý chí và lương tâm con người.
Nguyện cầu cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho Nấm, cho Gấu, cho chị Lan, cho bà cụ già 92 tuối và cho cả chúng ta, từng người dân Việt Nam, kể cả những người đang cướp quyền cai trị đất nước này, có được ơn Chúa Thánh Thần để biết sống theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa là Cha tất cả chúng ta, cũng là Cha của những người đang cư xử ác với anh chị em mình, dù họ không nhận ra hoặc cố tình từ chối.
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016
Matta-CanĐê