
Các tham dự viên tham gia Hội nghị Thượng hội đồng của Giáo hội Đức trong bức ảnh được chụp tại Tu viện Đa Minh ở Frankfurt, Đức, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: CNS / Harald Oppitz, KNA)
Kể từ khi được bầu chọn làm Giáo hoàng vào tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi một cuộc hoán cải thực sự trong Giáo hội Công giáo, một cuộc hoán cải trong đó tất cả những người đã được rửa tội trở thành “các môn đệ truyền giáo”, nơi việc thụ phong – với tư cách là một Linh mục hoặc Giám mục – có nghĩa là phục vụ chứ không phải quyền lực, và nơi ai đang đau khổ tìm thấy một đôi tai lắng nghe, một trái tim thương xót và một bàn tay giúp đỡ.
Ở nhiều quốc gia, hàng trăm hoặc hàng nghìn trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục đã khiến cho sự cấp thiết đối với cuộc hoán cải trở nên rõ ràng một cách đau đớn và dẫn đến việc tính toán về cách thức quyền lực được nhìn nhận, thực thi và bảo vệ trong Giáo hội.
Hoán cải, không chỉ là việc triển khai các quy tắc và thủ tục mới, là trọng tâm của một số quy trình của Thượng hội đồng và hội đồng toàn thể quốc gia, đặc biệt là ở Đức, Úc và Ireland.
“Công cuộc cải tổ Giáo hội càng cấp thiết hơn vì những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục đã bị phanh phui gần đây. Giáo hội phải là nơi an toàn cho tất cả mọi người. Giờ đây, Giáo hội phải thừa nhận mình mong manh và cần phải thay đổi cách thức thực thi quyền lực nhằm lấy lại sự tín nhiệm”, Nữ tu Nathalie Becquart thuộc Dòng Xaviê, Phó Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, phát biểu với Global Sisters Report vào tháng Tư.
Không nơi nào có vụ bê bối lạm dụng tình dục và hành trình Thượng hội đồng lại trùng hợp đến kịch tính như ở Đức.
Đức Hồng y Reinhard Marx Địa phận Munich và Freising, người từng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức khi các Giám mục và Ủy ban Trung ương của những người Công giáo Đức do giáo dân lãnh đạo đề xướng “Con đường Đồng nghị”, gần đây đã đề nghị từ nhiệm ở tuổi 67, tuyên bố rằng các Giám mục phải bắt đầu nhận trách nhiệm về những thất bại về mặt thể chế của Giáo hội trong việc xử lý cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tình dục.
“Tôi có giúp thúc đẩy các hình thức tiêu cực của chủ nghĩa giáo sĩ bằng chính hành vi của mình và những lo ngại sai lệch về danh tiếng của Giáo hội?”, Đức Hồng y Reinhard Marx nói rằng các Giám mục phải tự vấn bản thân.
Trong lá thư gửi Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Marx cho biết rằng “một số thành viên của Giáo hội từ chối tin tưởng” rằng có trách nhiệm chung và thể chế đối với cuộc khủng hoảng lạm dụng và cách xử lý của Giáo hội đối với vấn đề này.
Cũng chính những người đó, Đức Hồng y Marx nói, “do đó, không tán thành việc thảo luận về việc cải cách và đổi mới trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục”.
Từ chối lời đề nghị từ chức của Đức Hồng y Marx, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời vào ngày 10 tháng 6 rằng: “Toàn thể Giáo hội đang trong cuộc khủng hoảng vì vấn đề lạm dụng; hơn nữa, Giáo hội ngày nay không thể tiến thêm một bước nếu không thừa nhận cuộc khủng hoảng [lạm dụng] này. Chính sách ‘chính sách đà điểu’ (tự mình dối mình) chẳng dẫn đến đâu cả”.
Mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một số nhận xét phê bình về Con đường Đồng nghị của Giáo hội Đức, đặc biệt cảnh báo các tín hữu Công giáo Đức về sự cám dỗ tập trung vào các cấu trúc Giáo hội thay vì việc hoán cải, việc Đức Thánh Cha từ chối chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng y Marx được nhiều nhà quan sát coi như là sự tán thành của tiến trình này.
Phát biểu với các Giám mục Ireland vào tháng 3, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, thừa nhận thách thức trong việc hồi phục Giáo hội và cách tiếp cận truyền giáo của Giáo hội, “đặc biệt khi xem xét rằng danh tiếng của Giáo hội đã bị phá vỡ bởi các vụ bê bối” và hầu hết các tín hữu Công giáo Ireland không còn thực hành đức tin thường xuyên.
“Đây chính là Giáo hội: một Giáo hội bị thương”, Đức Hồng y Grech nói.
Tuy nhiên, Đức Hồng y Grech nói, trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, “Chỉ có việc thừa nhận là một Giáo hội bị thương, một chế độ bị thương, một tâm hồn hoặc trái tim bị tổn thương mới dẫn chúng ta đến gõ cửa Lòng thương xót nơi những vết thương của Chúa Kitô”.
Và, Đức Hồng Y Grech nhắn nhủ với các Giám mục Ireland, “Trong một môi trường xã hội nơi uy tín của thẩm quyền của hàng Giáo phẩm liên tục bị suy yếu và bị đặt vấn đề, Con đường Đồng nghị được cổ võ bởi phong cách lãnh đạo chung mới mẻ này có thể giúp Giáo hội lấy lại khả năng ‘lên tiếng với thẩm quyền’ của mình”, bởi vì tiến trình lắng nghe mọi người, bao gồm cả giáo dân, và cùng nhau phân biệt con đường tiến tới phía trước sẽ đảm bảo sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.
Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long Địa phận Parramatta, trong một bài giảng vào tháng 6 về hy vọng của ngài đối với hội đồng toàn thể của Giáo hội Úc, đã chia sẻ rằng “rất ít người Công giáo có sự hứng thú với những thay đổi mang tính thẩm mỹ, tầm thường hoặc tệ nhất, chủ nghĩa khôi phục (restorationism) được coi như là sự đổi mới”.
“Chúng ta đã phải vật lộn dưới sức nặng của mô hình Giáo hội cũ kỹ về trật tự, sự kiểm soát và quyền bá chủ của hàng giáo sĩ với khuynh hướng hiếu thắng, tự cao tự đại và tự mãn”, Đức Cha Long chia sẻ trong bài giảng, vốn đã được xuất bản bởi tờ báo Giáo phận Parramatta, Catholic Outlook.
Giáo hội tại Úc, Đức Cha Long nói, đã bị “ô nhục và gần như không thể phục hồi bởi cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục”, nhưng nhận thức về tầm quan trọng của những tội lỗi trong quá khứ đã tạo ra “động lực chưa từng có cho việc cải cách sâu sắc”.
“Chúng tôi khao khát một Giáo hội cam kết hướng tới một tương lai hướng đến Thiên Chúa với tư cách môn đệ bình đẳng, sự hài hòa trong mối tương quan, toàn vẹn và bền vững”, Đức Cha Long nói. “Cho đến khi chúng ta có đủ can đảm để thừa nhận những cách thức cũ kỹ để trở thành Giáo hội, vốn đã ngập tràn trong nền văn hóa của quyền lực, sự thống trị và đặc quyền của hàng giáo sĩ, chúng ta không thể vươn lên theo đường lối của sự khiêm nhường, bao dung, từ bi và nói không với quyền lực giống như Chúa Kitô”.
Minh Tuệ (theo America)