Bị bao quanh bởi những ngôi làng do Hezbollah và lực lượng dân quân Shia cũ Amal kiểm soát, nơi Israel đã ném bom trong một tuần lễ, các Kitô hữu ở Jezzine, phía nam Beirut, đã bị cô lập với thế giới bên ngoài, trong khi những người khác ở những khu vực ít bị ảnh hưởng hơn đã huy động lực lượng để hỗ trợ những người phải tản cư.
Cách an toàn nhất để đến làng Jernaya, cách Sidon 17 km về phía nam là di chuyển bằng xe cứu thương của Lebanon với còi báo động nhấp nháy. Đây là lựa chọn tốt nhất để đi qua các ngôi làng do các chiến binh Hezbollah kiểm soát và tránh các cuộc không kích của Israel vào khu vực do kẻ thù chiếm giữ này. Bên trong xe cứu thương, cùng với chiếc xe tải đi kèm, là Elie Khattar, người đứng đầu tổ chức Caritas tại Sidon cho Nam Lebanon, và Vincent Gelot, Giám đốc dự án Lebanon của Œuvre d’Orient, một tổ chức cứu trợ Công giáo hỗ trợ các Kitô hữu ở phía Đông.
Khi đoàn xe chạy xuống con đường lộ thiên, mọi người đều im lặng, có lẽ đang cầu nguyện, mắt họ hướng về nhiều dấu hiệu của cuộc chiến: những ngôi làng vắng bóng người, những ngôi nhà đóng cửa, những tòa nhà bị phá hủy, những cửa hàng đóng cửa, cờ Hezbollah tung bay trong gió, bầu không khí ngột ngạt, một vệt khói trắng trong một thung lũng sâu, và một khúc cua gấp cuối cùng trước khi đến một quảng trường trước bức tượng Đức Mẹ Maria, dưới bóng nhà thờ. Jernaya, một ngôi làng nhỏ, gần giống như ngôi làng Ý, là nơi sinh sống của 80 cư dân sống biệt lập kể từ ngày 23 tháng 9, khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của Hezbollah.
Khi đoàn xe chạy xuống con đường lộ thiên, tất cả mọi người đều lặng thinh, có lẽ đang cầu nguyện, mắt họ hướng về nhiều dấu hiệu của cuộc chiến: những ngôi làng vắng bóng người, những ngôi nhà đóng cửa, những tòa nhà bị phá hủy, những cửa hàng đóng cửa, cờ Hezbollah tung bay trong gió, bầu không khí ngột ngạt, một vệt khói trắng trong một thung lũng sâu thẳm, và một khúc cua gấp cuối cùng trước khi đến một quảng trường trước bức tượng Đức Mẹ, dưới bóng nhà thờ. Jernaya, một ngôi làng nhỏ, gần giống như ngôi làng của Ý, là nơi sinh sống của 80 cư dân sống biệt lập kể từ ngày 23 tháng 9, khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào các cứ điểm của Hezbollah.
Một ngôi làng bị cô lập trong 10 ngày
Khi chiếc xe cứu thương đến nơi, những cư dân Kitô hữu nghi lễ Maronite cuối cùng còn lại của Jernaya tiến đến. Họ nhận ra Elie Khattar từ một chuyến thăm trước đó và biết ơn vì ông đã quay trở lại. Không ai đến được với họ trong suốt 10 ngày vừa qua. Hầu hết cư dân đều là người lớn tuổi; đây là một ngôi làng của người cao niên. Những gia đình trẻ có con nhỏ đã tản cư đến những khu vực an toàn hơn, ít bị cô lập hơn.
“Chúng tôi ở lại vì đây là ngôi làng của chúng tôi, nhà cửa của chúng tôi, cánh đồng của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi. Ở độ tuổi của chúng tôi, chúng tôi không bỏ lại mọi thứ phía sau”, ông Jean-Antoine, ngoài 60 tuổi, nói với thái độ điềm tĩnh. Jean-Nassif, 67 tuổi, mỉm cười khi được hỏi tại sao ông ở lại. “Chúng tôi không thể rời bỏ nhà cửa của mình, nếu không chúng sẽ bị người Shia chiếm mất. Chúng tôi đã từng trải qua điều này trước đây, vào năm 1985. Khi chúng tôi chạy trốn khỏi chiến tranh, người Shia đã chuyển đến nhà của chúng tôi. Phải mất một quá trình dài và đau đớn để giành lại mọi thứ”, cựu thành viên của Lực lượng Liban, một lực lượng dân quân Kitô giáo, cho biết.
Ngôi làng đang rất cần thuốc men, thực phẩm và các vật phẩm vệ sinh. Những người cao niên tụ tập tại hội trường Giáo xứ, nơi có một cây Thánh giá treo cạnh bức chân dung của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Họ sợ các vụ đánh bom, vì tất cả các ngôi làng xung quanh do Hezbollah kiểm soát đều đang chịu hỏa lực liên tục của Israel. Không có kho vũ khí, không có thủ lĩnh Hezbollah hay chiến binh ẩn náu trong ngôi làng của họ. Nhưng họ biết rằng một quả bom có thể dội xuống bất cứ lúc nào, thậm chí là do nhầm lẫn. “Ít nhất hai quả bom đã bay qua ngay trên nhà tôi”, ông Jean-Antoine nói.
“Chúng tôi bị bao quanh bởi bốn ngôi làng của người Shia mà Israel ném bom hàng ngày. Một trong số đó, Kfar Milke, gần như bị phá hủy hoàn toàn”, một cư dân khác chia sẻ thêm. “Ở đây, chúng tôi chăm sóc lẫn nhau; chúng tôi là một cộng đồng. Tôi không thể bỏ rơi những người ở lại, đặc biệt là người già. Một số người không đủ khả năng để rời đi”, một người phụ nữ mỉm cười nói.
Bà là người Canada, và chồng bà, ông Joseph, 66 tuổi, sinh ra tại ngôi làng này. Ông ở lại đây để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là người già, những người sẽ hoàn toàn lạc lõng nếu không được hỗ trợ. “Tất cả chúng tôi đều hỗ trợ lẫn nhau. Tôi đảm bảo tất cả mọi thứ đều ổn và thu thập các nhu yếu phẩm cần thiết. Tôi đi qua các khu vực do Hezbollah kiểm soát, và tôi cố gắng không nghĩ đến việc máy bay không người lái theo dõi chúng tôi và tấn công mà không báo trước”.
Các Kitô hữu chào đón các gia đình Shia
Gần đó, tại ngôi làng Kitô giáo Kfar Chellal, 25 gia đình sống trong tình trạng biệt lập. “Rời đi cho đến khi mọi thứ lắng xuống ư? Nhưng chúng tôi sẽ đi đâu?”, một dân làng hỏi. “Chúng tôi sống dưới sự bắn phá liên tục; chúng tôi bị chấn thương, và con cái chúng tôi bật khóc”, một người khác nói.
Là một ngôi làng làm nông nghiệp, họ không còn làm việc trên đồng ruộng nữa—điều đó quá nguy hiểm. Họ sống sót nhờ vào những đồ dự trữ của mình. Trong số họ có 8 đứa trẻ. Cha mẹ chúng nói với chúng rằng đó chỉ là pháo hoa để xoa dịu chúng trong những cuộc tấn công vào ban đêm. Liệu nó có hiệu quả không? “Bọn nhỏ tin điều chúng tôi nói, một cách nào đó”.
Thành viên trẻ nhất của cộng đồng chỉ mới 2 tuổi; người già nhất là 90 tuổi. Vào buổi tối, những người đàn ông tụ tập tại nhà của thị trưởng để chơi bài, một trò tiêu khiển được hoan nghênh. Thị trưởng cũng phải lo những công việc vặt thỉnh thoảng đến Sidon. Trong khi ông nói, một chiếc máy bay không người lái bay trên đầu. Ông tránh các cuộc thảo luận chính trị—tình hình đất nước của ông nằm ngoài tầm hiểu biết của ông, và khi không có ai bảo vệ họ, ông không muốn làm bất kỳ cộng đồng nào tức giận.
Tại ngôi làng Kitô giáo Mjaydel, 16 gia đình người Shia tản cư đang ở trong hội trường Giáo xứ. Họ cảm thấy an toàn ở đây. Bất chấp các cuộc oanh tạc thung lũng xung quanh, Israel vẫn bỏ qua khu vực Mjaydel. Trong số những người phải tản cư là anh Hussein, một giáo viên hóa học. “Chúng tôi đến đây vì đây là một ngôi làng Kitô giáo, và chúng tôi biết họ sẽ tiếp nhận chúng tôi”, anh Hussein nói khi tiếng nổ vang vọng từ xa.
Thị trưởng coi việc mở cửa ngôi làng là điều bình thường: “Chúng tôi gần gũi; chúng tôi quen biết nhau. Chúng tôi không thể từ chối họ, và họ không phải là Hezbollah”, ông giải thích. Những người phải tản cư nhận được viện trợ từ tổ chức Caritas, và Œuvre d’Orient cung cấp nệm—một mặt hàng hiếm kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Bốn cuộc không kích khác đã tấn công vào thung lũng xung quanh ngôi làng.
Minh Tuệ (theo La Croix)