Các Hồng y và các thần học gia thảo luận về vai trò đưa ra quyết định của giáo dân trong Giáo hội

Đây là trang bìa của một cuốn sách bằng tiếng Ý về tính hiệp hành và ý nghĩa của nó đối với việc đưa ra quyết định trong Giáo hội của Đức Hồng y Francesco Coccopalmerio, nguyên Chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Luật. Cuốn sách được giới thiệu ngày 20 tháng 5 tại Vatican (Ảnh: CNS/ Libreria Editrice Vaticana)

Đây là trang bìa của một cuốn sách bằng tiếng Ý về tính hiệp hành và ý nghĩa của nó đối với việc đưa ra quyết định trong Giáo hội của Đức Hồng y Francesco Coccopalmerio, nguyên Chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Luật. Cuốn sách được giới thiệu ngày 20 tháng 5 tại Vatican (Ảnh: CNS/ Libreria Editrice Vaticana)

Khi Giáo hội Công giáo tiếp tục suy tư về tính hiệp hành thông qua quá trình hai năm lắng nghe và đối thoại, một hội đồng bao gồm sáu nhà thần học và chuyên gia Giáo luật danh tiếng đã thảo luận về bản chất của việc tham vấn và việc đưa ra quyết định trong một Giáo hội hiệp hành.

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 20 tháng 5 tại Palazzo Pio tại Vatican trong buổi giới thiệu cuốn sách mới do nhà xuất bản Vatican phát hành và được viết bởi Đức Hồng y Francesco Coccopalmerio, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích các Văn bản Luật, văn phòng chịu trách nhiệm giải thích Giáo luật.

Cuốn sách, chỉ được phát hành bằng tiếng Ý, có nhan đề: “Hiệp hành với ‘Trách nhiệm có giới hạn’ hay từ Tham vấn đến Thảo luận?”. Cuốn sách đề xuất rằng tính hiệp hành được xem như là sự hiệp thông của các Linh mục và anh chị em tín hữu, những người cùng nhau nỗ lực tìm kiếm và phân định  những điều tốt đẹp của Giáo hội để có thể đưa ra các quyết định nhằm đạt được những điều điều tốt đẹp đó. Nó đề xuất rằng cần phải có nhiều cuộc thảo luận hơn về việc các tín hữu giáo dân tham gia không chỉ vào quá trình tham vấn trong đời sống củaGgiáo hội, mà còn trong giai đoạn đưa ra quyết định.

Các tham luận viên đồng ý rằng có sự khác biệt giữa quá trình đưa ra quyết định như một hoạt động chung của sự phân định, tham vấn và hợp tác, và thẩm quyền đưa ra quyết định, vốn là thẩm quyền của Giám mục, theo tài liệu có sự phê duyệt của Đức Thánh Cha được công bố bởi Ủy ban Thần học Quốc tế năm 2018 về “Tính hiệp hành trong Đời sống và Sứ mạng của Giáo hội”.

Một trong những diễn giả, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục, cho biết suy tư của Đức Hồng y Coccopalmerio “không từ chối hoặc đe dọa thẩm quyền”, cho dù đó là của Giám mục, giáo sĩ hay bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong Giáo hội.

“Thay vào đó, người ta đề nghị rằng cơ quan có thẩm quyền phải luôn tham gia vào quá trình thể hiện rõ ràng ý kiến của một người và phải chú ý một cách cẩn trọng để có sự phân định xác thực”, Đức Hồng Y Grech nói.

Theo cách này, quá trình đưa ra quyết định liên tục không bao giờ chống lại hoặc không có người có thẩm quyền, mà luôn luôn đồng hành với người đó và với sự đồng ý của người đó”, Đức Hồng Y Grech nói, giải thích cho suy tư của Đức Hồng Y Coccopalmerio.

Tiến trình “phân định cộng đồng” này, trong đó giáo sĩ và anh chị em tín hữu “được hiệp nhất trong sự lắng nghe chung của Chúa Thánh Thần”, quả là không dễ dàng, Đức Hồng Y Grech nói; nhưng có những ví dụ tương tự, chẳng hạn như việc Giám mục đoàn được kêu gọi để luôn cùng nhau thực thi quyền lực và với sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng.

Đó là một “tiến trình tâm linh” vốn không thúc đẩy giáo sĩ và giáo dân chống lại nhau, nhưng mời gọi mỗi người tham gia “cùng với” những người khác trong Giáo hội với mong muốn chung là lắng nghe, cân nhắc và đưa ra quyết định, Đức Hồng Y Grech nói.

Đó là một Giáo hội không hoạt động giống như một chế độ quân chủ hay quốc hội mà là một Giáo hội bao gồm các giáo sĩ và giáo dân được hiệp nhất với nhau trong bản sắc đã được rửa tội chung của họ và quy tụ các sứ vụ và đặc sủng khác nhau của họ lại với nhau để cùng nhau phân định và lập kế hoạch, Đức Hồng Y Grech nói.

Đức Ông Severino Dianich, thần học gia và chuyên gia về Giáo hội học, cho biết kiểu suy tư này rất quan trọng.

Ở Ý và có lẽ ở những nơi khác trên thế giới, Đức Ông Danich nói, “có một cảm giác thất vọng đáng chú ý phải được ghi nhận về cách thức các hội đồng đang thực sự hoạt động, cho dù họ là hội đồng giáo phận hay giáo xứ”.

Có một cảm giác rằng “việc cùng nhau đồng hành” có nghĩa là một cuộc hành trình chỉ đi được nửa chặng đường, bởi vì khi đến lúc phải đưa ra quyết định, dường như Giám mục hoặc Linh mục tự mình tiếp tục phần còn lại của cuộc hành trình đó, Đức Ông Danich nói.

Đó là một sự bận tâm mà các nhà thần học và các chuyên gia về Hiáo luật phải thảo luận, Đức Ông Danich nói, đặc biệt là trong việc giải quyết những sự bất bình đối với sự tham gia nhiều hơn của giáo dân, chẳng hạn như những lo ngại rằng nó sẽ biến thành “cuộc chiến tranh giành các vị trí quyền lực”.

Đức Ông Danich cho biết rằng ngài đang chứng kiến điều ngược lại.

Tất cả mọi Kitô hữu đều “giàu đặc sủng” vốn hoàn toàn khác đối với giáo sĩ và anh chị em giáo dân, vì vậy khi “một Linh mục một mình đưa ra quyết định, thì trên thực tế, vị Linh mục ấy đang bị bần cùng hóa”.

Tiến trình thảo luận của cộng đồng Giáo hội “không gì khác hơn là làm phong phú thêm thừa tác vụ của hàng giáo phẩm” với những ân sủng và đặc sủng có thể phục vụ từng cá nhân Giám mục hoặc linh mục, Đức Ông Danich nói.

Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI đã thừa nhận điều này trong một bài phát biểu vào năm 2011 thảo luận về Thông điệp “Mater et Magistra” của Thánh Gioan XXIII. Đức Ông Danich đã trích dẫn văn bản của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI trong đó nói rằng tín hữu giáo dân “không thể chỉ là những người thụ hưởng thụ động mà là những nhân vật chính của Học thuyết xã hội của Giáo hội vào thời điểm quan trọng của việc thực hiện nó. Họ cũng là những cộng tác viên có giá trị của các Mục tử trong việc xây dựng nó, nhờ vào kinh nghiệm mà họ có được trong lĩnh vực này và các kỹ năng cụ thể của riêng họ”.

Một lý do khiến người ta nhận thức rõ hơn và mong muốn Giáo hội trở nên mang tính hiệp hành hơn, Đức Ông Danich nói, là bởi vì Giáo hội đang tái khám phá “mục đích nền tảng ban đầu” của mình, đó là Giáo hội tồn tại, không phải cho chính mình, mà là để truyền giáo.

Điều đó đã trở nên rõ ràng, Đức Ông Danich cho biết thêm, rằng những nhà truyền giáo quan trọng nhất – ngoài Đức Giáo hoàng – là những người “ở những khu vực ngoại vi và một phần của cuộc sống hàng ngày”. Giáo dân chính là những người “được bao quanh” và trực tiếp gặp gỡ hàng ngày những người chưa gặp gỡ Chúa Giêsu và có thể ngay lập tức làm chứng cho Tin Mừng đang hoạt động.

Đức Hồng Y Coccopalmerio cho biết các đề xuất của ngài hiện còn đnag trong giai đoạn phôi thai và cần được thảo luận thêm để xác định tính giá trị của chúng với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; nếu các ý tưởng cuối cùng chẳng đi đến đâu, thì “ít nhất sẽ có nỗ lực để tìm hiểu thêm về bản chất của Giáo hội”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết