
Những người nghèo đang thưởng thức bữa tối Giao thừa miễn phí tại Nhà thờ Đức Mẹ Cô đơn ở Thành phố Mexico trong đại dịch COVID-19. Trong thời gian đại dịch bùng phát, các Giáo xứ ở Giáo phận Chalco, ngoại ô Thành phố Mexico, đã thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc, đưa bữa ăn đến với các gia đình bệnh nhân COVID-19 và vận hành các ngân hàng thực phẩm (Ảnh: Gustavo Graf / Reuters qua CNS)
Trong thời gian đại dịch, các Giáo xứ trong Giáo phận Valle de Chalco ở ngoại ô Mexico City đã thực hiện các gói chăm sóc, đưa bữa ăn đến các gia đình của các bệnh nhân COVID-19 và vận hành các ngân hàng thực phẩm.
Nhưng họ đang ngày càng nhận thấy có nhiều vấn đề hơn từ đại dịch.
“Chúng ta thấy cảnh nghèo đói, chúng ta thấy nó ngày càng gia tăng, và điều tôi đặc biệt nhìn thấy trên đường phố hơn bao giờ hết, đó là công việc buôn bán phi chính thức quá nhiều”, Cha Raúl Martínez Arreortúa cho biết. Những hoạt động như vậy trong nền kinh tế không tính thuế – những người bán đồ ăn thức uống tự chế biến từ những những chiếc xe của họ, những người bán hàng rong ở các ngã tư hoặc làm những công việc lặt vặt – “là dấu hiệu của tình trạng thất nghiệp gia tăng”, Cha Arreortúa nói.
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng một cách nặng nề đến Mỹ Latinh. Là nơi sinh sống của 8% dân số toàn cầu, khu vực này chiếm 1/3 tổng số ca tử vong do đại dịch gây ra. Tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng và tình trạng bất bình đẳng ngày càng lan rộng, những vấn đề ngày càng trầm trọng kéo dài ở Mỹ Latinh. Các trường học ở Mỹ Latinh đóng cửa lâu hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới, những người nghèo nhất không thể học từ xa qua kết nối internet không ổn định. Tỷ lệ bỏ học cao đe dọa cắt giảm khả năng dịch chuyển xã hội của hàng triệu người.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các nền kinh tế Mỹ Latinh giảm 7% vào năm 2020, mức tồi tệ nhất so với bất kỳ khu vực nào khác. Các dự báo cho năm 2021 chủ yếu là bi quan – không giống như các khu vực khác trên thế giới – mặc dù sự phục hồi hết sức mạnh mẽ ở một số quốc gia như Chile, quốc gia dự báo tăng trưởng kinh tế 11%. Các chiến dịch tiêm chủng cũng đã bắt đầu một cách chậm chạp, và đã có kết quả, với tỷ lệ ở một số quốc gia ngang bằng hoặc vượt qua Hoa Kỳ.
“Đại dịch chắc chắn đã gây ra nhiều nghèo đói hơn. Có những người không chỉ mất người thân mà còn mất công ăn việc làm và phải đóng cửa công việc kinh doanh”, Đức Tổng Giám mục Héctor Miguel Cabrejos Vidarte người Peru, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh, hay CELAM, cho biết.
“Người dân phải đương đầu với tình huống này. Chắc chắn đó là lời kêu gọi đối với các chính phủ và Giáo hội” phải hành động, Đức Tổng Giám mục Vidarte phát biểu với hãng tin CNS.
CELAM đã ưu tiên giải quyết vấn đề đói nghèo và hậu quả của đại dịch. Cả hai vấn đề dự kiến sẽ được nhấn mạnh tại Đại hội đồng Giáo hội lần thứ VI của Châu Mỹ Latinh và Caribbean ở Mexico từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11.
Một trong những tài liệu chuẩn bị của đại hội đồng mô tả đại dịch như là “dấu chỉ của một sự thay đổi mang tính thời đại”, thúc giục mọi người xem xét “một sự chuyển đổi lớn trong nền văn hóa của chúng ta hướng đến một lối sống bền vững về sinh thái, xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa”.
Tài liệu cũng lưu ý: “Trong khu vực của chúng ta, đại dịch đã bộc lộ rất rõ những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta đang phải gánh chịu trong nhiều thập kỷ: sự bất bình đẳng nghiêm trọng về thu nhập trong các xã hội của chúng ta, các điều kiện không lành mạnh để có một cuộc sống xứng đáng về phẩm giá, hạn chế tiếp cận có chất lượng với các dịch vụ y tế và giáo dục, không được tiếp cận với nước sạch, nước thải và điện, cũng như vấn đề phân biệt đối xử và sự loại trừ đối với hàng triệu người”.
Các nhà phân tích cho biết rằng Mỹ Latinh đã phải chịu đựng sự thiệt hại về kinh tế trước đại dịch; tình trạng nghèo đói ngày càng trở nên tồi tệ và các nền kinh tế đang đình trệ.
“Tỷ lệ đói nghèo gia tăng mạnh mẽ ở Mỹ Latinh phản ánh những trở ngại về kinh tế sâu sắc trước đại dịch của khu vực. Hầu hết các nền kinh tế lớn của khu vực vẫn phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa, và họ chưa bao giờ phục hồi sau đợt giảm giá hàng hóa vào năm 2014”, Benjamin Gedan, Phó giám đốc Chương trình Châu Mỹ Latinh tại Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson có trụ sở tại Washington, cho biết.
Nổi tiếng nhất trong khu vực, nền kinh tế Venezuela đã sụp đổ trong thập kỷ qua, khiến khoảng 5,6 triệu người di cư chạy sang các quốc gia khác trong khu vực và gần đây là Hoa Kỳ.
Các đợt giãn cách xã hội trong thời gian đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến các nhóm dân di cư bấp bênh, Cha Mauricio García-Durán thuộc Dòng Tên, Giám đốc điều hành của Tổ chức Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên Colombia, cho biết. Tình trạng mất việc làm không chính thức và những khó khăn về nơi ở đã khiến những người di cư chuyển đến các thành phố nhỏ hơn “nơi việc kiểm dịch ít nghiêm ngặt hơn nhiều”, Cha García-Durán nói.
Trình trạng di cư đến Hoa Kỳ đã chậm lại sau khi đại dịch bùng phát, nhưng đã quay trở lại với số lượng lớn. Các nhà lãnh đạo Giáo hội cho biết rằng đại dịch chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
“Điều người ta đang xem xét (thông qua vấn đề di cư) là một phương tiện giải thoát về vật chất”, Đức Hồng Y Álvaro Ramazzini Địa phận Huehuetenango, Guatemala cho biết.
“Rất nhiều doanh nghiệp phi chính thức đã đổ vỡ. Mọi người bị bỏ lại mà không có tiền bạc, và họ gần như chắc chắn có các khoản vay mà họ không thể hoàn trả”, Đức Hồng Y Ramazzinicho biết thêm. “Vì vậy, việc đến Hoa Kỳ … là một con đường để có thể giải quyết những vấn đề này”.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội ở Trung Mỹ cho biết rằng một phản ứng đối phó với đại dịch không hiệu quả – đầy rẫy tham nhũng – đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói và khiến cho tình trạng di cư ra nước ngoài ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Đại dịch cũng đã bộc lộ sự bất bình đẳng, bao gồm cả hệ thống y tế thiếu thốn không được cấp vốn đầy đủ cũng như không được trang bị đầy đủ trước khi xảy ra đại dịch và thiếu khả năng chăm sóc cho những người cần được chăm sóc đặc biệt.
Các cộng đồng bản địa ở các vùng của Mexico đã phong tỏa các cộng đồng của họ để tránh sự lây lan của vi rút và thường không tin tưởng vào chính quyền, hậu quả của hàng thế kỷ bị các chính phủ lừa dối, theo các Linh mục ở bang Chiapas, miền nam Mexico.
Ở Mexico và cả vùng Amazon, các cộng đồng bản địa đã chuyển sang dùng y học cổ truyền, theo các Linh mục ở Mexico và Colombia.
“Đại dịch đã cho thấy sự yếu kém và mong manh của hệ thống y tế vốn đã rất bấp bênh”, Cha Alfredo Ferro thuộc Dòng Tên, Thư ký điều hành của Hội nghị Giáo hội Amazon, cho biết.
Mexico đã có một cách tiếp cận trái ngược với đại dịch: thắt lưng buộc bụng, chi tiêu dưới 1% tổng sản phẩm quốc nội để ứng phó với đại dịch. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã nói về việc các gia đình chăm sóc lẫn nhau, nhưng các Giám mục Mexico đã cảnh báo về tình trạng khó khăn ngày càng gia tăng và bạo lực gia đình gia tăng.
Ở Argentina, đặc biệt là các đợt giãn cách xã hội dài ngày – hơn 200 ngày ở Buenos Aires rộng lớn hơn – tỏ ra không được người dân ủng hộ khi đại dịch kéo dài và tỷ lệ nghèo đói tăng lên hơn 40% dân số.
Đầu đại dịch, Tổng thống Argentina Alberto Fernández đã gặp gỡ một nhóm Linh mục được gọi là ‘curas villeros’; họ phục vụ trong các khu ổ chuột, cung cấp các bữa ăn từ bếp súp của họ và biến các Giáo xứ trở thành nơi dành cho những bệnh nhân đau ốm phải cách ly.
Tuy nhiên, các Linh mục đã bày tỏ sự thất vọng trước vai trò hạn chế của chính phủ trong các cộng đồng của họ, vốn đã tồn tại hàng chục năm bên lề xã hội mà không được tiếp cận thích hợp với các dịch vụ chẳng hạn như y tế.
“Chúng tôi không thể và cũng không muốn thay thế nhà nước. Nhưng chúng tôi có thể và thực sự muốn cộng tác với họ”, các Linh mục cho biết trong một tuyên bố vào tháng 6 năm 2020.
“Vai trò của Giáo hội quả thực rất quan trọng vì Caritas… không ngừng giúp đỡ hoặc đồng hành với những người nghèo”, Nicolás Meyer, Giám đốc Caritas Argentina cho biết. “Đó là hai năm các tình nguyện viên của chúng tôi không ngừng xông pha và liều mình, có những tình nguyện viên cũng đã qua đời vì COVID”.
Với tư cách là Tổng Giám mục Địa phận Buenos Aires và là trưởng ban soạn thảo văn kiện đại hội đồng năm 2007 của CELAM, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về việc một Giáo hội đến với các khu vực ngoại vi để truyền giáo. CELAM dự kiến sẽ đổi mới cam kết của mình đối với các hoạt động như vậy.
“Giáo hội tham gia một cách rất hăng hái vào các vấn đề xã hội”, Rick Jones, một cựu cố vấn về vấn đề di cư của Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo cho biết.
Ông Jones đã đề cập đến việc tham vấn rộng rãi trước hội nghị CELAM và sự tham gia của các Linh mục, Tu sĩ và giáo dân trong đại hội đồng là điều gì đó “sẽ huy động Giáo hội như chúng ta chưa từng chứng kiến trong một thời gian dài. Nhưng đó là một quá trình đang được mở ra”.
Minh Tuệ (theo Crux)