Các đề xuất bảo vệ tự do tôn giáo được đệ trình Quốc hội lập hiến của Chile

Một con ong bay lượn trên những bông hoa trước cây thánh giá tại một nghĩa trang ở Santiago, Chile, ngày 18 tháng 2 năm 2021. (Nguồn: Ivan Alvarado / Reuters qua CNS)

Một con ong bay lượn trên những bông hoa trước cây Thánh giá tại một nghĩa trang ở Santiago, Chile, ngày 18 tháng 2 năm 2021 (Ảnh: Ivan Alvarado / Reuters qua CNS)

ROSARIO, Argentina – Hơn 18.000 người đã ủng hộ đề xuất đưa cuộc tranh luận về quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm trong quá trình viết hiến pháp mới của Chile, một nhiệm vụ được giao cho 155 người được bầu làm nhiệm vụ này.

Đề xuất được trình bày vào tháng 10 bởi một nhóm liên tôn do Đức Giám mục Công giáo Juan Ignacio Gonzalez, thành viên của Opus Dei, điều phối. Mọi người dân Chile đều được phép đưa ra một đề xuất, nhưng để Quốc hội thảo luận thì phải có ít nhất 15.000 người Chile lên mạng và bỏ phiếu ủng hộ đề xuất đó.

Đề xuất liên tôn bao gồm ba điều được ủng hộ bởi các nhà lãnh đạo Công giáo, Anh giáo, Chính thống, Tin lành, Do Thái và Hồi giáo, cũng như ba dân tộc bản địa, bao gồm cả người Mapuche, dân tộc lớn nhất ở Chile.

Điều một đề cập cụ thể về quyền tự do lương tâm và tôn giáo, bao gồm “quyền tự do thực hiện, quyền tự do tuyên xưng, bảo vệ và thay đổi tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cũng như quyền gia nhập, bày tỏ và phổ biến tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cả ở nơi công cộng và riêng tư, miễn là không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục hoặc trật tự công cộng”.

Điều thứ hai quy định rằng các hệ phái và tín ngưỡng tôn giáo được công nhận là đối tượng của pháp luật và được hưởng quyền tự chủ hoàn toàn, được phép thỏa thuận hợp tác, các tín ngưỡng truyền thống có quyền xây dựng cơ sở thờ tự mới, “miễn các loại thuế”, và hành vi cố ý gây thiệt hại đối với những nơi này và những người thực thi quyền tôn giáo của họ “sẽ bị coi là một sự vi phạm nhân quyền của những người bị ảnh hưởng”.

Cuối cùng, cha mẹ và người giám hộ phải có quyền xác định việc giáo dục tôn giáo, tâm linh và đạo đức của con cái họ.

“Các giáo phái tôn giáo hiện diện ở Chile, các nhà thờ Công giáo, Chính thống và Anh giáo, các giáo phái Tin lành khác nhau, các cộng đồng Hồi giáo và Do Thái và ba nhóm bản địa với tín ngưỡng của họ, nhận thấy rằng cần phải điều chỉnh một cách cụ thể hơn quyền tự do thờ phượng và tự do lương tâm”, Đức Giám mục Gonzales phát biểu với Crux qua điện thoại hôm thứ Ba.

Sáng kiến hiện sẽ được thảo luận bởi Quốc hội lập hiến, nhưng điều này không đảm bảo ba điều khoản sẽ được đưa vào dự thảo cuối cùng, và văn bản đó sẽ cần được thông qua thêm một cuộc trưng cầu dân ý khác.

Đức Giám mục Gonzales chỉ ra rằng ước tính 85% tổng dân số Chile được đại diện bởi các nhà lãnh đạo đã soạn thảo sáng kiến, đồng thời cho biết rằng điều này là bởi vì “bản chất người dân Chile là mộ đạo. Họ có thể không theo Công giáo hay Tin lành, hay Hồi giáo, nhưng họ mộ đạo và quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo”.

Vị Giám chức cũng tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo không yêu cầu “các tôn giáo phải được bảo vệ, mà muốn biết rằng việc bảo vệ tôn giáo có ý nghĩa như thế nào trong trật tự xã hội”.

“Nếu chúng ta định bảo vệ các dân tộc bản địa, những người rõ ràng là một nhân tố thiết yếu của quốc gia chúng ta; nếu chúng ta sẽ bảo vệ những người bị thiệt hại, những người là một thành phần rất quan trọng trong đất nước của chúng ta; chúng ta cũng phải bảo vệ thực tế tôn giáo, vốn là một thực tế xã hội cao hơn tất cả những thực tế khác vì nó là một phần bản chất của bản chất con người”, Đức Giám mục Gonzales nói.

Vấn đề tự do lương tâm, vị Giám chức nói, có thể nảy sinh nếu Tổng thống đắc cử thực hiện lời hứa hợp pháp hóa việc phá thai và an tử, bởi vì nhiều tôn giáo và tín ngưỡng tin rằng phẩm giá con người phải được bảo vệ và đảm bảo kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên, và lương tâm không thể tham gia vào việc phá thai hoặc trợ tử.

Đức Giám mục Gonzales cho biết rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo sợ rằng các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng sẽ không được một số thành viên của quốc hội coi là quan trọng.

“Ví dụ, Chủ tịch Hội đồng lập hiến, Elisa Loncón, coi Kitô giáo là một sự áp đặt của nước ngoài, một cái ác chỉ hiện diện ở Chile vì nó là một phần của quá trình xâm lược từ châu Âu sang châu Mỹ”, Đức Giám mục Gonzales chỉ ra.

“Với quy tắc này, quyền của người dân bản xứ để được sống và thực hành, cá nhân hay tập thể, tín ngưỡng của họ cũng được bảo vệ”, vị Giám chức nói.

Đề xuất từ các nhà lãnh đạo tôn giáo là đề xuất thứ ba cho đến nay đạt được sự ủng hộ cần thiết của quần chúng để được tiến hành xem xét. Hai đề xuất khác là “Será ley” nhằm hợp pháp hóa việc phá thai như một quyền hiến định, và “Con mi plata no”, một sáng kiến nhằm bảo vệ quyền sở hữu của các khoản tiết kiệm lương hưu.

Hiến pháp mới của Chile đang được một số người đưa ra như một “tái phát minh” của đất nước. Nó được đưa ra sau nhiều tháng của các cuộc biểu tình phản đối đối với một số điều bất bình vào năm 2019.

Hội nghị Lập Hiến là cơ quan soạn thảo hiến pháp mới sau cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc được tổ chức vào tháng 10 năm 2020. Cơ quan này đã nhóm họp lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 7 năm 2021. Dự thảo sẽ mất chín tháng, khả năng có thể kéo dài thêm ba tháng.

Hiến pháp hiện tại của Chile được viết vào năm 1980, bởi những người được lựa chọn bởi vị tướng độc tài quân sự khi đó, Augusto Pinochet. Nó mở cửa cho đất nước đầu tư khai thác và cho phép mua và bán quyền sử dụng nước. Quốc gia này thịnh vượng nhờ việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất Châu Mỹ Latinh. Tuy nhiên, sự thất vọng gia tăng về sự bất bình đẳng với các khu vực giàu khoáng sản đang trở thành “những vùng hy sinh” của tình trạng suy thoái môi trường. Tất cả những điều này đã dẫn đến sự thất vọng vốn dẫn đến cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết