Sau khi gặp gỡ ĐTC Phanxicô trong ba ngày và đọc những suy tư của Ngài về vấn đề lạm dụng tính dục trong hàng giáo sĩ tại quốc gia của họ, 34 giám mục Chile đã đệ đơn từ chức lên ĐTC Phanxicô hôm thứ Sáu 18/5 vừa qua.
ĐTC Phanxicô dường như không chấp nhận tất cả sự từ chức của họ. Ngài có thể chấp nhận việc từ chức từ những người ở trung tâm vụ bê bối lạm dụng tình dục của Chile, và những người mà Ngài đã cáo buộc vì đã hủy bỏ tài liệu, xử lý sai sót các vụ điều tra liên quan đến các vụ lạm dụng, và di chuyển các linh mục bị cáo buộc gây ra các hành vi lạm dụng từ giáo xứ này đến giáo xứ khác, thay vì giải quyết vấn đề.
Đối với bất kỳ người Công giáo nào, quả là đáng thất vọng khi nhìn vào những vị mục tử đó, được giao phó cho việc cứu rỗi các linh hồn, lại làm những việc như vậy. Nhưng đối với những người Công giáo Hoa Kỳ, không có gì ngạc nhiên khi ảo tưởng rằng các giám mục trên những điều như thế đã bị tan vỡ đối với hầu hết người Công giáo Hoa Kỳ bởi những vụ bê bối lạm dụng tình dục vào năm 2002.
Lạm dụng tình dục không phải là duy nhất đối với Giáo hội Công giáo. Trên thực tế, thậm chí không có bằng chứng nào cho thấy tình trạng lạm dụng tình dục có nhiều khả năng xảy ra trong một bối cảnh Công giáo hơn là ở một bối cảnh khác, ở Mỹ, trẻ em bị lạm dụng tình dục trong các trường công lập với một sự bình thường đáng ngạc nhiên, và một số lượng đáng sợ đối với các trẻ em bị lạm dụng tình dục hoặc bị tấn công bởi chính các thành viên gia đình của chúng.
Nhưng khi Giáo Hội bị dính líu vào một vụ bê bối như thế này, Giáo hội đánh mất đi sự tín nhiệm để lên án tội ác của hành động bạo hành tình dục đối với trẻ em. Giáo Hội cũng giảm bớt, đối với nhiều người, tuyên bố rằng ân sủng nuôi dưỡng sự công chính. Việc lạm dụng tình dục trong Giáo Hội là một phản chứng chống lại những tuyên bố của Tin Mừng, và là một thanh gươm cùn đối với việc làm chứng cho Tin Mừng của người Công Giáo đang nỗ lực chiến đấu hướng đến sự thánh thiện.
Bởi vì những gì Giáo hội đã tuyên bố, hành vi luân lý được mong đợi đối với Giáo Hội và các nhà lãnh đạo trong Giáo hội. Khi những nhà lãnh đạo đó gây tổn hại cho trẻ em, hoặc không giải quyết những tổn hại như vậy một cách nghiêm túc, chúng sẽ tạo ra những vụ bê bối thực sự.
Quả thực vui mừng khi ĐTC Phanxicô đã trừng trị các giám mục Chile vì “sự sơ suất nghiêm trọng”, và đối với thái độ của giáo sĩ vốn đã nuôi dưỡng nó. Việc chấp thuận đơn từ chức của các giám mục cẩu thả, và có lẽ phải chịu một số người trong số họ phải bị xét xử theo quy tắc Giáo hội, có thể bắt đầu khôi phục lại uy tín của Giáo Hội tại Chile – một nơi mà các giáo xứ đã bị đốt phá và các cuộc biểu tình bên ngoài Tòa Khâm Sứ đã trở nên bạo lực.
Việc chấp nhận một số Giám mục từ chức cũng có thể giúp khôi phục sự tín nhiệm của ĐTC Phanxicô về vấn đề này – bị ảnh hưởng bởi nhiều năm bởi việc phủ nhận một số phần của vấn đề, bởi những cáo buộc “vu khống” của Ngài đối với các nạn nhân, và bởi sự tiết lộ rằng Ngài đã được thông báo về những cáo buộc đáng tin cậy chống lại một giám mục đương nhiệm vào năm 2015, và đã không hành động cho đến khi phương tiện truyền thông vào hồi đầu năm nay đã buộc Ngài phải làm điều đó.
Nhưng việc chấp nhận từ chức sẽ không giải quyết các vấn đề hệ thống liên quan đến việc lạm dụng tình dục trong đời sống của Giáo Hội. Thực tế, những vụ xét xử, được thực hiện thông qua một quy trình đối với những cáo buộc về sự sơ suất của giám mục đã được thành lập bởi ĐTC Phanxicô vào năm 2016, và vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Các cuộc xét xử như vậy có thể khôi phục lại công lý và sửa chữa những vụ bê bối trong từng trường hợp. Chúng thậm chí còn có thể phục vụ để cải hóa những kẻ phạm tội, vốn chính là một trong những mục đích của công lý hình sự. Nhưng vấn đề lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ thì còn rộng lớn hơn so với các trường hợp cá nhân.
Thật đáng khích lệ đó là ĐTC Phanxicô đã kêu gọi một sự thay đổi có hệ thống đối với Giáo Hội ở Chile – một sự thay đổi mang tính hệ thống có thể cần thiết ở nhiều nơi trên thế giới. Điều đặc biệt đáng khích lệ đó chính là ĐTC Phanxicô đã ghi nhận vai trò của các chủng viện trong việc ngăn chặn các hành vi lạm dụng, đặc biệt là bằng cách sàng lọc các ứng cử viên với tình trạng tính dục chưa trưởng thành hoặc rối loạn nghiêm trọng.
Lời kêu gọi đối với sự thay đổi đã trở nên quen thuộc với người dân Hoa Kỳ, những người đã quen với các biện pháp được thiết kế để đặt việc bảo vệ trẻ em lên hàng đầu.
Năm 2002, các giám mục Hoa Kỳ đã ban hành các tiêu chuẩn để giải quyết các cáo buộc liên quan đến hành vi lạm dụng tình dục và “Điều lệ đối với việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên”.
Các tài liệu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đề cập đến các cáo buộc với các cơ quan dân sự, và đồng thời kêu gọi việc kiểm tra lý lịch đối với những người lớn tiếp xúc thường xuyên với trẻ em, việc đào tạo được thiết kế để thúc đẩy cảnh giác về các tình huống không xác định, và đặt các ban đánh giá liên quan, một cách bắt buộc, trong quá trình điều tra các cáo buộc rằng trẻ vị thành niên hoặc những người trưởng thành dễ bị tổn thương đã bị lạm dụng.
Tất nhiên, các biện pháp đó là bản thân lại bị lạm dụng, vi phạm, tranh luận, hoặc trở thành một con dê tế thần nhằm khôi phục lòng tin, mà không được thực hiện nghiêm túc để ngăn chặn tai họa của tình trạng lạm dụng trẻ em. Cách tiếp cận của Hoa Kỳ không hoàn hảo và một số phần đang cần một sự cải cách khá nghiêm túc.
Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch để thay đổi thói quen và văn hóa của Giáo Hội, việc thay thế các giám mục cẩu thả sẽ không ngăn chặn khả năng của tình trạng lạm dụng tình dục ở Chile, hoặc bất cứ nơi nào khác. Những giám mục Chile hiện vẫn đang đương nhiệm phải trở về đất nước của họ và bắt đầu phát triển kế hoạch của riêng mình – nó phải toàn diện, trực tiếp và công bằng – và sau đó họ cần phải có tinh thần khiêm tốn để thực hiện điều này một cách nghiêm túc.
Các lĩnh vực khác trong Giáo Hội sẽ cần phải khôn ngoan để bắt đầu làm như vậy – không có nơi nào là được miễn dịch khỏi vấn đề lạm dụng tình dục.
Nhưng các giám mục Chile không phải là những người duy nhất với những công việc cần phải làm sau cuộc họp lịch sử của họ với Đức Thánh Cha. Trong Giáo hội, Giáo Hoàng thi hành quyền lực tối cao, trọn vẹn, tức thì và mang tính phổ quát. Ngài là một nhân vật không sự tương đồng trong bất kỳ tổ chức nào khác. Ngài luôn có thẩm quyền để hành động.
Do đó, ĐTC Phanxicô đã có những câu hỏi để trả lời về trách nhiệm của chính mình đối với vụ bê bối lạm dụng tình dục tại Chile. Tất nhiên, Ngài đã xin lỗi vì “những sai lầm nghiêm trọng” của mình trong việc xét xử, và giờ đây Ngài đã kêu gọi thay đổi ở Chile.
Liệu ĐTC Phanxicô có hiểu việc làm thế nào để có thể nhận được những cáo buộc đáng tin cậy vào năm 2015, và đã không tính đến những cáo buộc đó cho đến khi một vụ bê bối truyền thông vào năm 2018? Liệu Ngài có bị lừa dối không? Bằng cách nào? ĐTC Phanxicô đã học được điều gì từ những sai lầm nghiêm trọng của chính mình? Làm thế nào để Ngài đảm bảo rằng những sai lầm đó sẽ không lặp lại?
ĐTC Phanxicô đã nhắn nhủ với các giám mục Chile rằng “những hành vi lạm dụng không thể chấp nhận về quyền lực, lương tâm và tính dục” đã làm suy giảm sức sống tiên tri của Giáo Hội tại Chile. ĐTC Phanxicô đã nói đúng. Các giám mục mắc lỗi về lạm dụng tính dục không bao giờ có thể trở thành những tiên tri đáng tin cậy nơi chính quê hương của họ.
Nhưng vụ bê bối này, được kết hợp bởi rất nhiều vụ bê bối lạm dụng tình dục trong quá khứ, đã làm suy giảm sức sống tiên tri của Giáo Hội trên toàn cầu, và Đức Giáo Hoàng có trách nhiệm giải quyết điều đó. Để làm như vậy, ĐTC Phanxicô có thể cần phải giải quyết vai trò của mình trong vụ bê bối, và đồng thời đề cập một cách rõ ràng về những gì đã xảy ra, và về lý do tại sao. Ngài cần phải chứng minh nhiều hơn là sự ăn năn hối lỗi – Ngài cần phải đưa ra chứng cứ về sự cải cách đối với việc phán đoán vốn đã gây ra “những sai phạm nghiêm trọng”.
John Henry Newman đã viết rằng Thiên Chúa đã chọn con người, chứ không phải các thiên thần, để trở thành các linh mục và giám mục, một phần để toàn bộ thế giới có thể nhận thấy ân sủng hoạt động thông qua những kẻ tội lỗi, và biến đổi họ. Giáo hội và thế giới, cần bằng chứng về ân sủng của Thiên Chúa, và bằng chứng về sự biến đổi đích thực.
Chớ gì ĐTC Phanxicô, người đã cầu nguyện để tất cả các nạn nhân của hành vi lạm dụng tính dục sẽ gặp gỡ tình yêu của Đức Kitô, sẽ đưa ra lời chứng tiên tri về cuộc gặp gỡ biến đổi của chính mình với Thiên Chúa.
Minh Tuệ chuyển ngữ