Bằng cách truyền giáo và giúp đỡ người dân bản địa Ticuna, các tu sĩ Dòng Capuchin, với sự hỗ trợ của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, đang giúp bảo tồn rừng nhiệt đới Amazon.
“Tôi chưa bao giờ rời khỏi nơi này, tôi không biết gì về thế giới, nhưng tôi tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài ban cho tôi sự sống đời đời. Tôi đã gọi các tu sĩ đến đây để rửa tội cho các con của tôi. Tôi không muốn bất cứ ai chết mà chưa biết đến Chúa. Giờ đây, tên của tất cả các con tôi đã được ghi trên Thiên đàng”.
Sônia Pinheiro, phó già làng Enepü, thuộc bộ tộc Ticuna, nói như vậy, không chỉ nói về những đứa con ruột của mình mà còn nói về toàn bộ cộng đồng của mình.
Để đến Enepü, các tu sĩ Dòng Capuchin đến từ Belém do Solimões – nằm ở khu vực nguy hiểm của Amazon Brazil giáp Colombia và Peru – phải di chuyển 4 tiếng đồng hồ bằng thuyền và hơn 6 tiếng trên một chiếc ca nô đầy bất tiện, con thuyền duy nhất có khả năng di chuyển trong các tuyến đường thủy hẹp của địa phương. Nếu không có sự hỗ trợ vật chất, chẳng hạn như nhiên liệu, do tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) cung cấp, sứ mệnh của các tu sĩ sẽ gần như không thể thực hiện được.
Cộng đồng của phó già làng Sônia Pinheiro bao gồm khoảng 30 người, mặc dù bà không thể nói chính xác số lượng, vì vốn từ vựng của Ticuna không có từ nào chỉ các số trên 10. Tuy nhiên, bà biết tên tuổi từng thành viên và giữ họ gần gũi với trái tim mình, như một người mẹ thường làm.
Bà nói rằng các tu sĩ là những người ngoài duy nhất đến thăm họ. Các nhóm khác đến khu vực này thường được trang bị vũ khí và chỉ quan tâm đến việc phá rừng. Nền văn hóa truyền thống của bà đã có khái niệm về Thiên Chúa, nhưng bà nói rằng họ cảm thấy được yêu thương hơn nhiều kể từ khi họ biết rằng Chúa Giêsu cũng đã đến vì họ và họ có một Người Mẹ chuyển cầu cho họ trên Thiên đàng.
Bảo vệ văn hóa, bảo vệ đất đai
Dòng Capuchin đã hiện diện ở khu vực này từ năm 1910. Rất lâu trước khi chủ nghĩa bảo vệ môi trường ra đời, họ đã giúp đỡ những người bản địa ở lại trên vùng đất của họ bằng cách bảo vệ nền văn hóa của họ và giới thiệu Tin Mừng vào cuộc sống của họ.

Phó tế vĩnh viễn đầu tiên của những người sắc tộc Ticuna, thầy Antelmo Pereira Ângelo. Điều tò mò là, trên tay thầy Antelmo là một cuốn Kinh Thánh dành cho trẻ em bằng tiếng Ticuna mà thầy đã giúp dịch thuật (Ảnh: ACN)
Trong thời gian này, cộng đoàn Phanxicô đã chứng kiến bất cứ khi nào người dân bản địa bị lừa rời khỏi vùng đất của họ, khu vực này đều bị tàn phá chỉ trong sáu tháng bởi việc chặt phá cây, đánh bắt cá, săn bắn và khai thác mỏ, buôn bán ma túy và các tệ nạn khác. Người dân bản địa thực sự là những người bảo vệ tự nhiên của những khu rừng này, các tu sĩ Dòng Capuchin giải thích.
Giống như họ đã giúp cứu người Ticuna khỏi chế độ nô lệ ở thế kỷ trước, ngày nay các tu sĩ giúp cứu các thế hệ mới khỏi các hình thức nô lệ hiện đại như nghiện rượu và tự tử, vốn tăng vọt khi thời hiện đại xâm chiếm rừng nhiệt đới. Công cụ giúp đỡ này luôn giống nhau: sống Tin Mừng giữa họ.
“Khi mới đến đây, tôi nhanh chóng cảm nhận được niềm vui sâu sắc khi được sống với những người thấp kém hèn mọn, những người truyền giáo cho chúng tôi qua cuộc sống của họ và những người đã giúp tôi trở thành một tu sĩ Dòng Phanxicô tốt hơn. Tôi nghĩ rằng Thánh Phanxicô rất thích sống ở đây giữa họ, bởi vì họ có bản chất giản dị, tình huynh đệ và hòa hợp với thiên nhiên. Thiên nhiên là nhà của họ và họ biết cách để mình được thiên nhiên chăm sóc. Nếu tôi bị lạc ở đây, tôi có thể sống sót trong ba hoặc bốn ngày, nhưng họ biết cách làm nơi trú ẩn, tìm thức ăn, nước uống và thậm chí cả thuốc men trong tự nhiên”, tu sĩ Paolo Braghini, người hiện đang chịu trách nhiệm điểm truyền giáo Belém do Solimões, cho biết.
Cộng đồng Enepü là một ví dụ về mối quan hệ này. Chính những người bản xứ nuôi sống các tu sĩ Capuchin, chia sẻ với họ trái cây, cá và bất cứ thứ gì khác mà họ tình cờ đánh bắt được hoặc thu nhặt được.
Điều mà người bản xứ không thể giúp đỡ là vật chất để tiếp tục công việc truyền giáo của họ, bao gồm thuyền, nhiên liệu để có thể đến thăm nhiều cộng đồng hơn và một ngôi nhà để nuôi dưỡng các ơn gọi mới. Về điều này, các tu sĩ đã chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhận được từ ACN.

Trẻ em bản địa Ticuna cùng với tu sĩ Lourival và tu sĩ Paolo Braghini cảm ơn ACN vì đã tặng cuốn Kinh Thánh cho trẻ em bằng tiếng Ticuna (Ảnh: ACN)
Thay vì áp đặt những tập quán của riêng mình, các tu sĩ đã nỗ lực hết sức để học hỏi từ những người thuộc bộ tộc Ticuna, bao gồm cả việc cố gắng thông thạo ngôn ngữ khó, mặc dù, tu sĩ Paolo nói, “đối với họ câu từ không quan trọng lắm. Họ lắng nghe bằng trái tim. Họ có một sự nhạy cảm rất sắc bén, mạnh mẽ và được mài giũa tốt, họ hiểu bằng trái tim mình. Nếu bạn cống hiến hết mình cho họ, thì họ sẽ cống hiến cuộc sống của họ cho bạn. Nhưng nếu bạn có thành kiến với họ, họ sẽ ngay lập tức hiểu được điều đó”.
Minh Tuệ (theo ACN)

