
Đại dịch COVID-19 đã khiến cho tất cả mọi thứ đặc biệt trở nên nghiêm trọng tại Bethlehem, nơi nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào du lịch.
Khi Lễ Giáng sinh đến gần, Cha Rami Asakrieh, Linh mục Dòng Phanxicô, thuộc Giáo xứ Thánh Catherine cho biết ngài đã quá tải với những yêu cầu xin trợ giúp – người dân đã lâm vào tình cảnh thất nghiệp và không có thu nhập trong suốt gần chín tháng.
Cha Asakrieh thường tiếp tục tiếp nhận các gia đình cần tiền mua thức ăn, thuốc men và tiền thuê nhà vào mỗi buổi tối.
“Điều này còn tồi tệ hơn cả cuộc ‘intifada’”, Cha Asakrieh chia sẻ khi đề cập đến cuộc nổi dậy của người Palestine và lặp lại một điệp khúc thường được nghe thấy trong những ngày này. “Trong thời gian diễn ra cuộc intifada, người Palestine lâm cảnh khốn khổ nhưng thế giới … đã gửi tiền quyên góp để trợ giúp họ. Giờ đây, bạn không thể đề nghị các khoản quyên góp”.
Cha Asakrieh chia sẻ rằng với tư cách là một Linh mục, ngài phải “khôi phục” đức tin của anh chị em giáo dân, điều mà ngài đã nỗ lực duy trì bằng các chuyến viếng thăm viếng các gia đình, duy trì các hoạt động mục vụ và truyền phát các Thánh lễ và cầu nguyện thông qua mạng xã hội.
“Năm nay, tinh thần của Đại Lễ Giáng sinh, chúng tôi sẽ tập trung ít hơn vào vẻ bên ngoài của lễ hội và tập trung nhiều hơn vào những biểu hiện tinh thần của Lễ Giáng sinh”, Cha Asakrieh chia sẻ.
Đại dịch COVID-19 đã khiến cho tất cả mọi thứ trở nên đặc biệt nghiêm trọng tại Bethlehem, nơi nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào du lịch. Thị trưởng Bethlehem Anton Salman cho biết vào ngày 2 tháng 12 rằng gần 7.000 người làm việc trong lĩnh vực du lịch hiện đang lâm cảnh thất nghiệp vì đại dịch.
Việc vắng bóng ngành du lịch ảnh hưởng đến phần còn lại của nền kinh tế, “bởi vì mọi người không có khả năng chi trả; họ phải lựa chọn giữa giáo dục, thực phẩm và thuốc men”, theo Joseph Hazboun, Giám đốc khu vực của Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông tại Palestine và Israel. Các trường học Công giáo đang báo cáo số lượng tuyển sinh sụt giảm cách đáng kể.
“Tạ ơn Chúa vì hiện vẫn còn có những người thiện chí có thể quyên góp nên chúng tôi đã có thể … trợ cấp lương cho một số giáo viên hạn chế, đồng thời cung cấp phiếu thực phẩm để mua thức ăn, thuốc men và hỗ trợ cho các viện dưỡng lão bị mất đi các khoản tiền quyên góp từ những du khách hành hương và các nhà tài trợ địa phương”, ông Hazboun nói.
Đây không phải là lần đầu tiên anh chị em Kitô hữu tại Palestine trải qua thời kỳ đen tối, ông Hazboun nói, và kinh nghiệm đã dạy họ rằng luôn có ánh sáng ở phía cuối đường hầm.
“Chúa Giêsu sẽ mang lại hy vọng cho cuộc sống của mọi gia đình, đặc biệt là những người đang sống trong sự lo sợ và bấp bênh”, ông Hazboun nói. “Đó là những gì chúng tôi cố gắng cho đi bằng các khoản quyên góp của chúng tôi: Chúng tôi nỗ lực làm cho mọi người cảm thấy rằng họ không đơn độc và Thiên Chúa sẽ không bỏ quên Dân của Ngài”.
Cha Asakrieh cho biết chính quyền Palestine không có đủ tài chính để cung cấp sự hỗ trợ tài chính trong đại dịch như chính quyền Israel đã thực hiện. Ngài chia sẻ rằng thậm chí ngay cả những người có các khoản tiền tiết kiệm cũng nhận thấy mình đã dần cạn kiệt không thể mua những thứ cơ bản.
William Ghattas, 53 tuổi, người đã phục vụ tại Giáo xứ Thánh Catherine trong nhiều năm, đã không thể làm việc trong khi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư trong hai năm. Mặc dù ông đã thuyên giảm bệnh bạch cầu trong 8 tháng, nhưng ông phải đến Bệnh viện Hadassah của Israel ở Giêrusalem để kiểm tra ba tháng một lần. Ông Ghattas cho biết ông sẽ sớm thực hiện một xét nghiệm khác và không biết sẽ phải làm thế nào để chi trả viện phí.
“Tôi rất lo lắng nhưng có Thiên Chúa luôn hiện diện kề bên nên mọi thứ đều tốt đẹp”, ông Ghattas chia sẻ.
Cha Asakrieh cho biết Giáo xứ đã phải cắt giảm việc viện trợ thuốc men để chỉ bao gồm những trường hợp khẩn cấp, nhưng thay vào đó, Giáo xứ đã có thể phát phiếu mua thực phẩm cho một số gia đình với sự giúp đỡ từ sự đóng góp của Tổ chức Hiệp sĩ Mộ Thánh, CNEWA, hiệp hội dịch vụ xã hội Phan sinh, và các cá nhân tư nhân có khả năng giúp đỡ về mặt tài chính, bao gồm cả các Kitô hữu từ Israel.
Giáo xứ cũng đã bắt đầu một số sáng kiến của riêng mình, bao gồm một phiên chợ Giáng sinh bao gồm các món đồ quyên góp và một hộp điều ước nơi những người có nhiều phương tiện hơn có thể ẩn danh giúp thực hiện mong ước cho một gia đình khó khăn.
Tamera Zablah, 32 tuổi, chia sẻ rằng trong cái xui rủi nghiệt ngã lại có cái may với những hạn chế của đại dịch: Ít nhất nếu chị không thể tặng quà cho đứa con gái mình trong năm nay, chúng cũng sẽ không thể nhìn thấy món quà Giáng sinh của bạn bè của chúng.
Một giáo viên mẫu giáo bị cho thôi việc, chị Zablah và gia đình phải dọn đến ở với bên nhà chồng sau khi xưởng gỗ ô liu của gia đình buộc phải đóng cửa và họ không còn đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà. Hiệp hội dịch vụ xã hội Phan Sinh đã giúp cải tạo một căn phòng cũ trong nhà để đôi vợ chồng trẻ có thể ở. Zablah và mẹ chồng hỗ trợ gia đình bằng cách thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa, chị chia sẻ. Nhu cầu chữa bệnh của bố chồng của chị Zablah bao gồm một bình oxy.
Đôi khi, chị Zablah cho biết, khi thấy mọi thứ trở nên quá khó khăn, chị đã đến nhà thờ để cầu nguyện.
“Tôi cảm thấy rất buồn phiền và muốn khóc. Ở nhà thờ, bạn có cảm giác gần gũi với Thiên Chúa về mặt thiêng liêng và trò chuyện tâm tình và thổ lộ với Ngài tất cả mọi thứ, ngay cả khi đó chỉ là trong tâm trí của bạn”, chị Zablah chia sẻ.
Minh Tuệ (theo UCA News)