Bất chấp sự đàn áp, các Kitô hữu tại Châu Phi không đánh mất niềm hy vọng

Các tín hữu xếp hàng để nhận tro trong Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại một nhà thờ Công giáo ở Abuja, Nigeria, ngày 26 tháng 2 năm 2020 (Ảnh: Afolabi Sotunde / Reuters qua CNS)

Các tín hữu xếp hàng để nhận tro trong Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại một nhà thờ Công giáo ở Abuja, Nigeria, ngày 26 tháng 2 năm 2020 (Ảnh: Afolabi Sotunde / Reuters qua CNS)

YAOUNDÈ, Cameroon – Vào ngày 22 tháng 8 năm 2022, thế giới tưởng nhớ các nạn nhân của tình trạng bạo lực có động cơ tôn giáo trong một ngày đặc biệt do Liên hợp quốc dành ra.

Trước đó, tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ Anh quốc (ACN UK) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến tình trạng không khoan dung đang lan tràn đặc biệt nhắm vào các Kitô hữu, đặc biệt là ở châu Phi.

“Bạn không cần phải bị giết hại thì mới là nạn nhân; việc bạn bị hạn chế các quyền tự do cơ bản đã là quá đủ. Các Kitô hữu tại Mali, Niger, Nigeria và Burkina Faso, chỉ đơn cử một số ít như vậy, thực tế sống trong các khu ổ chuột và thực hành đức tin của họ một cách bí mật”, Chủ tịch điều hành của tổ chức ACN Vương quốc Anh, Thomas Heine-Geldern, cho biết.

“Vào ngày 22 tháng 8, chúng ta tưởng nhớ không chỉ những người đã thiệt mạng, mà còn tất cả những người là nạn nhân của sự phân biệt đối xử và những người phải gánh chịu hậu quả tức thì của tình trạng bạo lực, cũng như những người phải bị buộc di tản những người bị tổn thương và tất cả những người bị bắt cóc, trong đó có một số người hiện vẫn chưa rõ tung tích”, ông Heine-Geldern cho biết thêm.

Fionn Shiner, viên chức quốc hội và báo chí của ACN Vương quốc Anh phát biểu với Crux rằng các Kitô hữu tại châu Phi đã thể hiện sự kiên cường phi thường khi đối mặt với bạo lực chống Kitô giáo đang gia tăng.

“Cảm giác choáng ngợp mà chúng tôi nhận được khi trò chuyện với các giáo sĩ ở những quốc gia này là các Kitô hữu đang phải chịu đựng đau khổ một cách nghiêm trọng, tiếp tục kiên cường tranh đấu, nhưng vẫn không đánh mất niềm hy vọng của họ vào Đức Kitô”, ông Shiner nói.

Sau đây là các đoạn trích của cuộc phỏng vấn đó…

Xin ông vui lòng mô tả việc các Kitô hữu khó thực hành đức tin của họ như thế nào ở một số khu vực ở Châu Phi, đặc biệt là ở các quốc gia như Burkina Faso, Nigeria, Mali và Niger.

Có một số quốc gia châu Phi, nơi các Kitô hữu cảm thấy rất khó thực hành đức tin của mình. Nguyên nhân phổ biến nhất của việc này là bạo lực của chủ nghĩa Hồi giáo, ở các quốc gia như Mozambique, Nigeria, Burkina Faso và Sudan. Eritrea cũng là một trong những quốc gia có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhất, mặc dù điều đó là do chính phủ vô thần và sự ngờ vực sâu sắc đối với bất kỳ hình thức tôn giáo nào, thường được mệnh danh là “Triều Tiên của châu Phi”. Các Kitô hữu ở Eritrea phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về khả năng thực hành đức tin của họ một cách tự do, và không có gì lạ khi các Kitô hữu bị bắt và bị giam giữ mà không có lời giải thích.

Trong số bốn quốc gia mà ông đã liệt kê, tình hình quả thực hết sức cấp bách nhất ở Nigeria. Cho đến nay, năm 2022 đã chứng kiến một loạt các cuộc đàn áp đối với các Kitô hữu Nigeria. Các linh mục tiếp tục bị bắt cóc và thường xuyên bị giết hại. Một linh mục, Cha Joseph Akete Bako đến từ Nhà thờ Công giáo kính Thánh Gioan, Kudenda, đã bị tra tấn đến chết sau khi bị bắt giữ vào tháng Ba. Vào tháng 5, Deborah Samuel, một phụ nữ trẻ Kitô giáo, đã bị ném đá đến chết và bị thiêu sống vì những thông điệp bị cho là “báng bổ”. Tháng 6 vừa qua, vào Chúa nhật Lễ Ngũ Tuần, Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê ở Owo, bang Ondo, đã bị tấn công bởi các tay súng trong Thánh lễ khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong những tuần gần đây, các chiến binh thánh chiến đã tổ chức các cuộc tấn công vào Abuja.

Tại Mali, các nhóm thánh chiến như Jama’at al-Islam wal-Muslimin (JNIM) hiện đã chiếm lĩnh trung tâm đất nước cũng như miền bắc. Mặc dù hiến pháp của Mali quy định quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, có những khu vực của đất nước nơi được báo cáo rằng Công giáo hiện bị cấm và luật Shari‘a được áp đặt. Burkina Faso phải đối mặt với những vấn đề tương tự từ các tổ chức phi nhà nước, và tại Giáo phận Fada N’Gourma, ở phía đông đất nước, 95% các ngôi làng hiện thiếu linh mục sau một loạt các vụ tấn công khủng bố. Một báo cáo được gửi bởi Giáo phận này, được ACN xem xét, nhấn mạnh rằng các vụ cướp, bắt cóc và giết người thường xuyên đã gia tăng. 5 trong số 16 Giáo xứ của Giáo phận đã bị tấn công trực tiếp và bị buộc phải đóng cửa, trong khi ở 7 Giáo xứ khác, công việc mục vụ bị hạn chế đối với nhà thờ chính vì những kẻ khủng bố kiểm soát các tuyến đường bộ và đã phá hủy các mạng lưới liên lạc qua điện thoại.

Các chiến binh thánh chiến có phải là cốt lõi của cuộc đàn áp như vậy?

Các chiến binh thánh chiến ở vùng Sahel và lưu vực Chad đang nỗ lực thiết lập một đế chế Hồi giáo. Không tôn trọng ranh giới quốc gia, họ di chuyển ra vào các quốc gia láng giềng và tiến hành các cuộc tàn sát. Toàn bộ khu vực đang bị mất ổn định và các Kitô hữu thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Các vụ tấn công đẫm máu nhắm vào các nhà thờ, các vụ bắt cóc và hãm hiếp trở nên phổ biến.

Khi trò chuyện với các Kitô hữu tại các quốc gia này, họ nói với ông điều gì đang khiến họ tiếp tục kiên cường? Tại sao họ không thể đầu hàng khi đối mặt với tình trạng bạo lực như vậy?

Một số Giám mục Nigeria đã nói rằng một cách trái ngược, cuộc đàn áp Giáo hội ở đó đã dẫn đến sự hưng thịnh của đức tin. Ví dụ, Đức Giám mục Oliver Dashe Doeme Địa phận Maiduguri đã trò chuyện với ACN sau một vụ tấn công vào đêm Giáng sinh năm 2020 khiến ít nhất 11 người chết, vị Giám chức nói: “Một thứ mà Boko Haram sẽ không bao giờ cướp đi đó là đức tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép đức tin của mình bị lấy đi bởi bất kỳ điều ác nào. Đức tin của chúng tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. 100 người đã được rửa tội tại một Giáo xứ vào đêm Giáng sinh. Người dân rất mộ đạo”.

Đức Giám mục Doeme cho biết thêm: “Chừng nào Vương quốc của Thiên Chúa còn tiếp tục, sẽ không có thế lực sự dữ nào có thể vượt qua. Hơn 200 nhà thờ đã bị thiêu rụi, cũng như các trường học, nhưng chúng tôi sẽ không bị đánh bại”.

Đức Giám mục Doeme đã nhắc lại những nhận xét này gần đây với ACN rằng: “Bất cứ khi nào có sự bắt bớ, Giáo hội trở nên sống động hơn, năng động hơn và đầy sức sống hơn. Đó là những gì đã xảy ra trong Giáo phận của chúng tôi. Khi cuộc đàn áp gia tăng, người dân của chúng tôi đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ trong đức tin của họ, họ trở nên không thể lay chuyển được trong đức tin của họ… Một điều mà người dân của chúng tôi sẽ không muốn bị phá hủy bởi Boko Haram là đức tin của họ; đức tin của họ sẽ vẫn không thể lay chuyển”.

Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Matthew Man-Oso Ndagoso Địa phận Kaduna đã sử dụng một giọng điệu hơi khác. Vị Giám chức nói: “Tất cả mọi người đều trong tình trạng bấp bênh – tất cả chúng tôi, giáo sĩ, giáo dân, tất cả mọi người. Ai ai cũng đều sợ hãi, và quả đúng như vậy. Tất cả mọi người đều bị tổn thương, và quả đúng như vậy”. Ngài cũng cho biết: “Mọi người đang đói khát các Bí tích”.

Cảm giác choáng ngợp mà chúng tôi nhận được khi trò chuyện với các giáo sĩ ở những quốc gia này là các Kitô hữu đang phải chịu đau khổ nghiêm trọng, tiếp tục kiên cường tranh đấu, nhưng vẫn không đánh mất niềm hy vọng của họ vào Đức Kitô.

Cộng đồng quốc tế đã có thái độ như thế nào khi đối mặt với các vụ tấn công nhắm vào các Kitô hữu?

Theo tôi, khá thất vọng. Tôi chưa thấy bất kỳ điều gì từ cộng đồng quốc tế cho thấy họ đang coi trọng vấn đề này. Vẫn có những nỗ lực để phủ nhận, hoặc giảm bớt yếu tố tôn giáo đối với những  vụ tấn công này. Ví dụ, ở Nigeria, đặc biệt là ở Vành đai Giữa, từ lâu người ta đã lập luận rằng các vụ tấn công nhằm vào các Kitô hữu là do vấn đề biến đổi khí hậu, và sự khan hiếm nguồn lực mà điều này đã tạo ra. Sau vụ thảm sát vào Chúa nhật Lễ Ngũ Tuần vào tháng 6 này, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins cho biết: “Việc một vụ tấn công như vậy được thực hiện tại một địa điểm thờ phượng là một nguyên nhân đáng lên án đặc biệt, cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm mục đích biến các nhân viên mục vụ thành những vật tế thần, những người nằm trong số những nạn nhân trước tiên của những ảnh hưởng của vấn đề biến đổi khí hậu”.

Đức Giám mục Jude Ayodeji Arogundade Địa phận Ondo, đã trả lời trong một bức thư ngỏ: “Đề xuất hoặc tạo mối liên hệ giữa các nạn nhân của khủng bố và hậu quả của vấn đề biến đổi khí hậu không chỉ là điều sai lầm mà còn chính xác là xát muối vào thương tích của tất cả những ai đã phải hứng chịu khủng bố ở Nigeria”.

Cộng đồng quốc tế tỏ ra rất miễn cưỡng thừa nhận động cơ tôn giáo trắng trợn của nhiều kẻ tấn công đang cố tình xóa sổ Kitô giáo. Khi Abubakar Shekau nắm quyền Boko Haram, hắn đã công khai tuyên bố trong một thông điệp video vào năm 2012 rằng họ đang tiến hành “cuộc chiến chống lại các Kitô hữu”, một chiến dịch đã vượt ra ngoài biên giới Nigeria.

Cộng đồng quốc tế nên làm gì cụ thể để ngăn chặn làn sóng đàn áp các Kitô hữu?

Bước đầu tiên, như đã nói ở trên, là cộng đồng quốc tế cần phải thừa nhận quy mô của cuộc đàn áp Kitô giáo ở Châu Phi. Khi điều đó đã được thực hiện, cần phải có các cuộc trò chuyện với chính phủ của các quốc gia nơi mà họ bị đe dọa nhất. Nếu chính phủ ở một quốc gia cụ thể không nỗ lực đủ – chẳng hạn như các giáo sĩ thường cáo buộc chính phủ Nigeria có thái độ thờ ơ hoặc hoàn toàn đồng lõa – thì cộng đồng quốc tế cần gây áp lực để họ thực hiện hành động hiệu quả. Điều mà cộng đồng quốc tế cần nhận ra là, trong thế giới có tính chất liên kết của chúng ta, nếu một quốc gia lớn như Nigeria lâm vào cảnh hỗn loạn như nó đang đe dọa, thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được tác động của nó. Chính vì lợi ích tốt nhất của mọi người, chúng ta cần phải hành động.

Ngoài ra còn có lựa chọn của việc thực hiện viện trợ tùy thuộc vào các chính phủ đang được đề cập nhằm đạt được các mục tiêu nhất định trong cuộc chiến chống lại cuộc đàn áp Kitô giáo.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết