
Mặc dù USCIRF đã yêu cầu Nga phải được chỉ định CPC từ năm 2017, Bộ Ngoại giao đã không đưa Nga vào danh sách của mình cho đến năm ngoái (Ảnh: New Africa / Shutterstock)
USCIRF là một ủy ban liên bang lưỡng đảng tư vấn cho Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ và điều tra các vi phạm tự do tôn giáo trên khắp thế giới.
Afghanistan và 4 quốc gia khác nên được thêm vào 10 quốc gia đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công nhận vì có các vấn đề đặc biệt liên quan đến tự do tôn giáo, Ủy ban Tự do Liên tôn của Hoa Kỳ cho biết trong báo cáo hàng năm được công bố hôm thứ Hai.
“Chúng tôi rất thất vọng trước sự suy giảm về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng ở một số quốc gia – đặc biệt là Afghanistan dưới thời chính quyền trên thực tế của Taliban kể từ tháng 8”, bà Nadine Maenzea, Chủ tịch USCIRF, cho biết vào ngày 25 tháng 4. “Các nhóm tôn giáo thiểu số đã phải đối mặt với sự quấy rối, giam giữ, và thậm chí cái chết do đức tin hoặc tín ngưỡng của họ, và nhiều năm tiến bộ hướng tới việc tiếp cận công bằng hơn với giáo dục và quyền đại diện của phụ nữ và trẻ em gái đã không còn nữa”.
“Trong khi đó, USCIRF được khuyến khích bởi sự ưu tiên liên tục của chính quyền Biden đối với tự do tôn giáo quốc tế trong năm đầu tiên. Để tiếp tục tiến độ này, chúng tôi đặc biệt kêu gọi chính quyền thực hiện các khuyến nghị của USCIRF”, bà Maenzea tiếp tục.
Bà đặc biệt yêu cầu chính quyền Biden chỉ định Nigeria là “quốc gia đặc biệt quan tâm” và mở rộng chỉ định nơi trú ẩn ưu tiên “để cấp quyền tiếp cận cho các nhóm tôn giáo đang gặp bị đe dọa ở Afghanistan”.
USCIRF là một ủy ban liên bang lưỡng đảng tư vấn cho Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ và điều tra các vi phạm tự do tôn giáo trên khắp thế giới. Tùy thuộc vào những phát hiện của mình, ủy ban yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định các quốc gia là “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” hoặc CPC. Tên gọi này xác định các chính phủ nước ngoài tham gia hoặc dung túng cho các hành vi vi phạm tự do tôn giáo “có hệ thống, đang diễn ra và nghiêm trọng”. Việc chỉ định mở ra cánh cửa dẫn đến những kết quả bao gồm các biện pháp trừng phạt về thương mại và tài trợ.
Yêu cầu của USCIRF bao gồm 10 quốc gia mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định là quốc gia cần đặc biệt quan tâm vào tháng 11 năm 2021: Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Triều Tiên, Pakistan, Nga, Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Turkmenistan.
Ngoài những điều này, ủy ban khuyến nghị rằng Afghanistan, Ấn Độ, Nigeria, Syria và Việt Nam cũng là những quốc gia được chỉ định cần quan tâm đặc biệt. Ủy ban đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Bộ Ngoại giao loại Nigeria khỏi danh sách chỉ định của mình chỉ sau một năm. Tại Nigeria, “các điều kiện tự do tôn giáo vẫn còn nghiêm trọng”, báo cáo cho biết.
Tình hình tự do tôn giáo ở Afghanistan đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền. Báo cáo cho biết những người tuân theo các tín ngưỡng khác, bao gồm cả các tín đồ Hồi giáo có niềm tin và thực hành khác với Taliban, “có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng”. Hầu hết những người theo đạo Hindu và đạo Sikh đã trốn khỏi đất nước, trong khi những tín đồ cải đạo sang Kitô giáo, Bahais giáo, và Hồi giáo Ahmadiyya thực hành tôn giáo của họ một cách bí mật.
Mặc dù USCIRF đã yêu cầu rằng Nga nhận được chỉ định CPC từ năm 2017, Bộ Ngoại giao đã không đưa Nga vào danh sách của mình cho đến năm ngoái.
Báo cáo mới nhất của USCIRF, liên quan đến năm 2021, trích dẫn sự đàn áp của Nga đối với các nhóm thiểu số tôn giáo. Nhân chứng Giê-hô-va đã bị cấm từ năm 2017 và bị truy tố vì cáo buộc cực đoan. Năm ngoái, 105 tín đồ đã bị kết án tù, trong đó có một số người ở Crimea bị Nga chiếm đóng. Cũng phải đối mặt với sự đàn áp còn có các tín đồ Hồi giáo, Tin lành, thành viên của Giáo hội Chính thống Ukraine, thành viên Pháp Luân Công, và các tín đồ của các nhóm tôn giáo bản địa.
Tại Việt Nam, chính quyền tiếp tục đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập bao gồm cả các Kitô hữu Tin lành và các Phật tử. Anh chị em Kitô hữu từ các nhóm sắc tộc Hmong và người Thượng không có quốc tịch vì chính quyền địa phương từ chối cấp giấy tờ tùy thân cho họ và có những vụ tranh chấp đất đai dai dẳng giữa các cộng đồng Công giáo và chính quyền địa phương.
Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách “Hán hóa tôn giáo” và yêu cầu các nhóm tôn giáo tuân theo hệ tư tưởng và chính sách cộng sản. Đặc biệt dễ bị truy tố là các tín đồ và các nhóm được coi là có ảnh hưởng từ nước ngoài, bao gồm các tín hữu Công giáo hầm trú, các tín hữu Tin lành thuộc Giáo hội tại gia, người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác, các Phật tử Tây Tạng và Pháp Luân Công.
Ở Ấn Độ, chương trình nghị sự dân tộc chủ nghĩa Hindu mạnh mẽ của chính phủ có xu hướng ảnh hưởng tiêu cực đến các nhóm thiểu số tôn giáo, bao gồm các tín đồ Hồi giáo, Kitô giáo, Sikh giáo và người Dalit. Luật chống cải đạo ở cấp quốc gia, tiểu bang và địa phương có thể được thực thi đối với các nhóm không theo đạo Hindu và những người trước đây theo đạo Hindu.
Các nhóm thiểu số tôn giáo ở Pakistan phải chịu đựng các vụ giết người có chủ đích, các vụ hành hình, bạo lực đám đông, cưỡng bức cải đạo, và các hành vi mạo phạm tại các địa điểm thờ phượng và các nghĩa trang. Các luật chống báng bổ, cũng như các cáo buộc không chính thức về tội báng bổ, có thể dẫn đến bạo lực hoặc truy tố những người thuộc các nhóm thiểu số.
Tại Iran, nhiều Kitô hữu đã bị bắt giữ vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả việc tuyên truyền chống chính phủ.
Đối với Nigeria, cả các tổ chức nhà nước và phi nhà nước đều gây ra các hành vi “vi phạm tự do tôn giáo trên diện rộng và nghiêm trọng”, USCIRF cho biết. Các nhóm tội phạm và có vũ trang đã tấn công các đền thờ Hồi giáo, các nhà thờ, trong khi các Linh mục, Mục sư và Imam bị bắt cóc và bị giam giữ để đòi tiền chuộc. Boko Haram vẫn kiểm soát một số lãnh thổ và tiến hành các vụ tấn công.
Ông Nury Turkel, Phó chủ tịch USCIRF, cho biết rằng vào năm 2021 “chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục lên án các hành vi lạm dụng tự do tôn giáo và quy trách nhiệm cho những kẻ gây tội ác thông qua các biện pháp trừng phạt có chủ đích và các công cụ khác”.
“Trong tương lai, Hoa Kỳ nên thực hiện các bước bổ sung để hỗ trợ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng trên toàn thế giới”, ông Turkel nói.
Một khía cạnh khác của báo cáo là các khuyến nghị dành cho các quốc gia để đưa vào Danh sách theo dõi đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với “việc duy trì hoặc dung túng các hành vi vi phạm nghiêm trọng” của các chính phủ họ. Algeria, Cuba và Nicaragua đã được đưa vào danh sách này vào năm ngoái. Các khuyến nghị của USCIRF hiện bao gồm Azerbaijan, Cộng hòa Trung Phi, Ai Cập, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Uzbekistan. Cộng hòa Trung Phi đã được loại khỏi danh sách đề xuất của năm ngoái, nhưng năm ngoái đã chứng kiến sự đảo ngược của các xu hướng nhắm mục tiêu tôn giáo và bạo lực.
Một số phản ứng đối với đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tự do tôn giáo. Một số cộng đồng tôn giáo thiểu số, như các Kitô hữu ở Algeria, nơi không được phép mở cửa trở lại mặc dù các đền thờ Hồi giáo được phép làm như vậy trong khi tôn trọng các biện pháp giảm thiểu. Một số tù nhân lương tâm tôn giáo ở Iran và Ấn Độ, trong số các quốc gia khác, cho rằng sức khỏe của họ “bị đe dọa nghiêm trọng” do chính phủ không cung cấp biện pháp bảo vệ khỏi căn bệnh này trong nhà tù.
Khoảng 84 quốc gia đã hình sự hóa tội báng bổ. Cáo buộc báng bổ có thể dẫn đến bạo lực nhà nước, bạo lực đám đông hoặc đàn áp đối với các nhóm tôn giáo thiểu số cũng như bị kiểm duyệt.
Tại Belarus, chính phủ đã gây áp lực với các giáo sĩ Kitô giáo ủng hộ phe đối lập chính trị. Các Linh mục Công giáo Ba Lan thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề trong việc gia hạn sự cho phép chính thức của họ để tiếp tục ở lại đất nước. Tại Sudan, sự biến động chính trị đã gây ra lo ngại rằng chính phủ quân sự mới có thể làm xói mòn những thành quả đạt được dưới sự lãnh đạo dân sự trước đây.
Báo cáo của USCIRF quy lỗi cho Ba Lan về các cáo buộc pháp lý đối với ba nhà hoạt động LGBT, những người đã dán các áp phích tôn giáo mô tả Đức Trinh Nữ Maria trong vầng hào quang sắc cầu vồng. Các áp phích đã được đặt gần một nhà thờ đưa ra những tuyên bố mà các nhà hoạt động phản đối. Báo cáo cũng quy lỗi cho Phần Lan trong việc truy tố một thành viên Quốc hội và một Giám mục Luther vì những tuyên bố thể hiện quan điểm tôn giáo về đồng tính luyến ái, nói rằng “luật về phát ngôn thù hận mơ hồ và thái quá” vốn hình sự hóa phát ngôn bất bạo động có thể gây ra những xung đột về nhân quyền.
Sự không khoan dung tôn giáo ở châu Âu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái, những người ở một số quốc gia phải đối mặt với lệnh cấm trang phục tôn giáo hoặc giết mổ động vật halal hoặc kosher bên cạnh sự loại trừ hoặc áp lực xã hội. Ở một số khu vực thuộc châu Âu, người Do Thái phải đối mặt với các cuộc tấn công và phá hoại thể chất mang tính bài Do Thái. Người Hồi giáo phải đối mặt với những áp lực tương tự, cũng như các mục tiêu pháp lý và chính trị của các nhà lãnh đạo nói rằng họ đang bảo vệ chủ nghĩa thế tục.
“Các Kitô hữu ở châu Âu cũng phải đối mặt với những tội ác không khoan dung và căm thù, đại diện cho một vấn đề đang gia tăng trong vài năm qua”, báo cáo cho biết. “Các Kitô hữu phải chịu đựng các cuộc tấn công bằng lời nói và thể xác, và trong một số trường hợp, tài sản cộng đồng của họ bị phá hoại, xúc phạm, trộm cắp và đốt phá”.
Đặc biệt, báo cáo của USCIRF ghi nhận một cuộc rước kiệu Đức Mẹ vào tháng 12 năm 2021 tại Paris, trong đó các tín hữu Công giáo tham dự cuộc rước phải đối mặt với nhiều mối đe dọa.
Bangladesh đã chứng kiến một làn sóng bạo lực cộng đồng chống lại các tín đồ Hindu vào tháng 10. Ở Sri Lanka kể từ sau vụ đánh bom vào Chúa nhật Phục sinh năm 2019, chính phủ đã lợi dụng luật chống khủng bố và các luật khác để nhắm vào các nhóm thiểu số tôn giáo, đặc biệt là người Hồi giáo. Ở Nepal, những người từ Ấn Độ giáo cải đạo sang Kitô giáo có thể phải đối mặt với sự đàn áp theo luật chống cải đạo.
Báo cáo cũng bao gồm Danh sách nạn nhân Tự do tôn giáo hoặc Tín ngưỡng của USCIRF và Dự án Tù nhân lương tâm do Tôn giáo của tổ chức này. Báo cáo khuyến nghị bảy tổ chức phi nhà nước được đặt tên là “các thực thể cần quan tâm đặc biệt.” Chúng bao gồm Boko Haram và một số nhóm Nhà nước Hồi giáo.
Minh Tuệ (theo NCR)