Bài giảng Thánh lễ tuyên Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta

Hôm qua Chúa nhật 4/9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ trọng thể với nghi thức tuyên Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta tại Quảng trường Thánh Phêrô.

20160905 tuyen thanh

Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh: “Mẹ Têrêsa, trong từng biến cố cuộc đời, đã trở nên người phân phát Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua việc đón tiếp và bảo vệ sự sống con người kể cả những thai nhi chưa được sinh ra cho đến những người bị bỏ rơi và bị xã hội ruồng bỏ”.

Nhắn nhủ với các thiện nguyện viên cũng như  ‘các Tông đồ của Lòng Thương Xót’ đang có mặt tại Roma nhân dịp cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho họ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng Thánh Têrêsa Calcutta chính là một “mẫu gương sáng ngời của sự thánh thiện”.

Dưới đây là Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ tuyên Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta:

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC TUYÊN THÁNH

CHÂN PHƯỚC TÊRÊSA CALCUTTA

Quảng trường Thánh Phêrô, 4/9/2016

“Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Chúa?” (Kn 9,13). Câu hỏi này được trích từ Sách Khôn Ngoan mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất cho thấy rằng đời sống mỗi người chúng ta quả thực là một huyền nhiệm và chúng ta không thể nào hiểu hết được. Luôn luôn có hai nhân vật chính trong lịch sử: Thiên Chúa và con người. Nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa để rồi thi hành Thánh ý Ngài. Nhưng để có thể thi hành Thánh ý Thiên Chúa, chúng ta phải tự chất vấn bản thân mỗi người chúng ta rằng, “Thánh ý Thiên Chúa trong đời sống của tôi là gì?”.

Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong cùng một đoạn văn trích từ Sách Khôn Ngoan: “Cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều làm đẹp lòng Ngài” (Kn 9,18). Chúng ta sẽ có thể nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa, nếu chúng ta tự chất vấn bản thân để hiểu được những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Các tiên tri đã nhiều lần tuyên bố về những điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Những tuyên bố này có thể được tìm thấy qua một sự đúc kết tuyệt vời “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ” (Hs 6, 6 và Mt 9,13).  Thiên Chúa rất hài lòng trước mỗi cử chỉ của Lòng Thương Xót, bởi vì qua những anh chị em mà chúng ta ra tay giúp đỡ, chúng ta có thể nhận thấy diện mạo của một Thiên Chúa vốn không ai có thể nhìn thấy được (x. Ga 1,18). Mỗi lần chúng ta cúi xuống trước những nhu cầu của những người anh chị em xung quanh chúng ta, thì chính những lúc ấy chúng ta đã cho Chúa Giêsu chút gì đó để ăn uống; chúng ta đã trao cho Ngài một tấm áo để che thân, chính những lúc đó chúng ta đã giúp đỡ và thăm viếng chính Con Thiên Chúa (x. Mt 25,40).

Chúng ta được mời gọi để giúp đỡ anh em mình qua những hành động cụ thể. Không gì có thể thay thế cho lòng nhân ái được: những ai quên mình phục vụ tha nhân, thậm chí ngay cả khi họ không biết những người đó là ai, đó mới thực sự là những người yêu mến Thiên Chúa (x. 1 Ga 3,16-18 ; Gc 2,14-18). Tuy nhiên, đời sống của người Kitô hữu không chỉ đơn thuần chỉ là việc mở rộng bàn tay ngay khi anh em mình cần được giúp đỡ. Nếu chỉ có như vậy thôi thì chắc chắn đây chỉ là một cách biểu lộ đáng yêu của sự liên đới giữa nhân loại với nhau mà thôi, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ đối với những lợi ích trước mắt, nhưng quả thật đây là một hành động khô khan vì nó thiếu đi căn nguyên của nó. Trái lại, nhiệm vụ mà Thiên Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta là ơn gọi thực thi những công việc bác ái mà qua đó, mỗi người môn đệ Chúa Kitô phải dấn thân dành trọn cuộc đời phục vụ tha nhân để rồi mỗi người chúng ta được triển nở mỗi ngày trong tình yêu.

Chúng ta đã được nghe Chúa nói trong Tin Mừng, “Có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu” (Lc 14, 25). Hôm nay, “đám đông” này có thể được nhìn thấy nơi vô số các thiện nguyện viên đang hiện diện nơi đây nhân dịp cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót. Các con chính là những đám đông đang đi theo Thầy Chí Thánh để rồi nơi những công việc bác ái các con thực hiện, các con sẽ làm cho tình yêu của Thiên Chúa được hiển hiện cách rõ nét nhất qua những cử chỉ bác ái ấy. Cha muốn lặp lại những lời của Thánh Phaolô Tông Đồ: “Thật thế tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi khi thấy đức bác ái của anh, bởi vì, thưa anh, anh đã đã làm cho lòng trí những người trong dân thánh được trở nên phấn khởi” (Philêmôn 1,7). Biết bao tâm hồn đã cảm thấy như được an ủi bởi các công việc thiện nguyện bác ái! Biết bao đôi bàn tay đã được họ nắm lấy; biết bao giọt nước mắt đã được họ lau khô; biết bao tình yêu thương đã được cho đi trong thầm lặng, sự khiêm hạ và hi sinh vô vị lợi! Những sự hi sinh đáng khen ngợi này nói lên niềm tin và thể hiện Lòng Thương Xót của Chúa Cha – Đấng luôn gần gũi với những ai cần đến Ngài.

Theo Chúa Giêsu quả thực là một nhiệm vụ nghiêm túc, đồng thời là một nhiệm vụ luôn mang lại những niềm hân hoan; nó đòi hỏi một sự táo bạo nhất định và lòng can đảm thực sự để có thể nhận ra Thầy chí thánh nơi những người nghèo nhất trong những người nghèo và dấn thân hi sinh phục vụ qua các công việc bác ái. Để có thể làm được như vậy, các thiện nguyện viên – những người đã bước ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu để dấn thân hi sinh phục vụ những người nghèo khổ và túng thiếu – không mong đợi bất kỳ lời cảm ơn hay sự đền đáp nào, trái lại, họ từ bỏ tất cả những thứ chóng qua ấy, bởi lẽ họ đã khám phá ra tình yêu đích thực. Cũng như chính Thiên Chúa đã đến gặp gỡ mỗi người chúng ta, cúi xuống và đoái đến thân phận yếu đuối mỏng dòn này mỗi khi chúng ta cần đến Ngài, mỗi người chúng ta cũng phải đến gặp gỡ Ngài và cúi xuống trước những ai đã không còn niềm tin hoặc đang sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, trước những bạn trẻ không có bất kì giá trị hoặc lý tưởng nào trong đời, trước những gia đình đang phải đối diện với những cơn khủng hoảng, trước những ai đau yếu và bị cầm tù, trước những người tị nạn và di dân, trước những người yếu đuối không có khả năng tự vệ cả về thể lý lẫn về tinh thần, trước những trẻ em bị bỏ rơi và những người cao tuổi. Bất cứ nơi nào có người chìa tay cầu cứu sự giúp đỡ của chúng ta, thì chính những nơi đó phải có sự hiện diện của người Kitô hữu – cũng như sự hiện diện của Giáo Hội vốn luôn là một Giáo Hội đem lại niềm hy vọng cho con người.

Mẹ Têrêsa, trong từng biến cố cuộc đời, đã trở nên người phân phát Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua việc đón tiếp và bảo vệ sự sống con người kể cả những thai nhi chưa được sinh ra cho đến những người bị bỏ rơi và bị xã hội ruồng bỏ. Mẹ đã luôn dấn thân trong việc bảo vệ sự sống, Mẹ đã không ngừng tuyên bố rằng “các thai nhi chưa được sinh ra là những kẻ yếu đuối nhất, nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất”. Mẹ đã cúi xuống trước những kẻ đang hấp hối chờ chết bên vệ đường, Mẹ đã nhận thấy nơi họ phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa đã trao ban cho họ; Mẹ đã lên tiếng trước các cường quốc trên thế giới để họ có thể nhận ra lỗi lầm vì những tội ác mà họ đã gây ra là thảm cảnh nghèo đói. Đối với Mẹ Têrêsa, Lòng Thương Xót chính là “muối” để tạo hương vị cho những công việc bác ái mà Mẹ thực hiện, đó cũng chính là “ánh sáng” luôn chiếu tỏa những nơi tối tăm mà ở đó có rất nhiều người đã cạn nước mắt và không thể khóc được nữa vì cảnh đói nghèo và sự đau khổ đã đến mức tột cùng.

Sứ vụ của Mẹ Têrêsa nơi những vùng ngoại vi đô thị và ngoại vi hiện sinh, đối với mỗi người chúng ta ngày nay, vẫn còn là chứng tá hùng hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa đối với những người nghèo nhất trong những người nghèo. Hôm nay, Cha muốn mời gọi các con – tất cả các thiện nguyện viên – hãy chiêm ngắm mẫu gương sáng ngời của một người phụ nữ sống đời thánh hiến qua gương sáng của Mẹ Têrêsa Calcutta: xin cho đây luôn là gương sáng cho các con về sự đạo đức thánh thiện! Nguyện xin cho mẫu gương sáng ngời của Mẹ về sự dấn thân không mệt mỏi qua các công việc thể hiện Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, giúp mỗi chúng ta ngày càng nhận ra chuẩn mực duy nhất cho tất cả những dấn thân của chúng ta, đó là một tình yêu vô vị lợi và cho đi nhưng không, thoát ra mọi kiểu ý thức hệ cũng như mọi qui định để rồi biết cho đi mà không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo. Mẹ Têrêsa thường hay nói, “Có lẽ tôi không thể nói được ngôn ngữ của họ, nhưng tôi có thể mỉm cười với họ”. Chúng ta hãy ghi dấu nụ cười thánh thiện của Mẹ nơi tâm hồn mỗi người chúng ta để rồi chúng ta biết trao ban nó cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ trên hành trình của chúng ta, nhất là những người đang chịu đau khổ. Có như vậy, chúng ta sẽ mở ra những cơ hội của niềm vui và niềm hy vọng cho nhiều anh chị em của chúng ta, người đang nản lòng cũng như những ai đang cần đến sự cảm thông và quan tâm chăm sóc.

Minh Tuệ (theo Radio Vatican)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết