Bài giảng Thánh lễ của ĐTC Phanxicô tại Bulgaria

Sự kiện công khai cuối cùng trong ngày đầu tiên của ĐTC Phanxicô tại thủ đô Sofia của Bulgaria là việc cử hành Thánh lễ tối Chúa nhật tại Quảng trường Prince Alexander I

 

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Prince Alexander I, Sofia, Bulgaria vào ngày 5 tháng 5 năm 2019 (Truyền thông Vatican)

Trong bài giảng của mình trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về bài Tin Mừng trong ngày về cách thức Chúa Giêsu một lần nữa tự biểu lộ cho các môn đệ của Ngài tại Biển hồ Tiberia sau khi phục sinh.

Qua trình thuật Tin Mừng, ĐTC Phanxicô đã giải thích cách thức Chúa Giêsu gọi, khiến chúng ta ngạc nhiên và yêu thương chúng ta.

Dưới đây là nội dung Bài giảng Thánh lễ của ĐTC Phanxicô:

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã phục sinh!

Thật tuyệt vời khi thấy những lời này mà các Kitô hữu ở đất nước của anh chị chào hỏi nhau trong niềm vui của Chúa Phục sinh trong suốt mùa Phục sinh.

Toàn bộ trình thuật Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, được rút ra từ những trang cuối cùng của Tin mừng, giúp chúng ta đắm mình trong niềm vui mà Thiên Chúa yêu đề nghị chúng ta loan truyền. Trình thuật này cách nhắc nhở chúng ta về ba điều kinh ngạc vốn chính là một phần trong cuộc sống của chúng ta với tư cách là môn đệ: Thiên Chúa mời gọi, Thiên Chúa gây ra những sự kinh ngạc, Thiên Chúa yêu thương.

Thiên Chúa mời gọi. Mọi thứ diễn ra trên bờ Biển hồ Galilê, nơi mà Chúa Giêsu đầu tiên kêu gọi là Phêrô. Ngài kêu gọi ông từ bỏ công việc của mình như một ngư phủ để trở thành một kẻ lưới người (x. Lc 5: 4-11). Giờ đây, sau tất cả những việc đã xảy ra với ông, sau kinh nghiệm của việc chứng kiến Thầy mình chịu khổ nạn và nhận được tin về sự Phục sinh của Ngài, Phêrô quay trở về với cuộc sống trước đây của mình. Ông nói với các môn đệ khác, “Tôi đi đánh cá đây”. Và họ đáp: “Chúng tôi sẽcùng đi với anh” (Ga 21: 3). Họ dường như đã chùn bước, Phêrô lấy lưới và đứng đằng sau Chúa Giêsu. Sức nặng của sự đau khổ, thất vọng và sự phản bội đã trở thành giống như một hòn đá đè nặng tâm hồn của các môn đệ. Họ vẫn còn chịu gánh nặng với nỗi đau và cảm giác tội lỗi, và tin mừng về sự phục sinh đã không bén rễ trong lòng họ.

Thiên Chúa biết thế nào là một cám dỗ mạnh mẽ đối với chúng ta để trở lại mọi thứ trước đây. Trong Kinh Thánh, chiếc lưới của Thánh Phêrô là biểu tượng của một nỗi luyến tiếc đầy cám dỗ về quá khứ, của việc muốn lấy lại những gì chúng ta đã quyết định bỏ lại phía sau. Khi đối mặt với thất bại, tổn thương, hoặc thậm chí thực tế là đôi khi mọi thứ không diễn ra theo cách chúng ta mong muốn, luôn có một sự cám dỗ xảo trá và nguy hiểm để trở nên chán nản và từ bỏ. Đây chính là thứ tâm lý mồ mả vốn nhuốm màu tất cả mọi thứ với sự buồn phiền thất vọng và khiến chúng ta đắm chìm trong cảm giác của sự tự thán, giống như một con sâu bướm, ăn mòn tất cả hy vọng của chúng ta. Thế là mối đe doạ lớn nhất từ từ hình thành đối với bất kỳ cộng đồng nào – chủ nghĩa thực dụng nghiệt ngã đối với một đời sống mà  trong đó mọi thứ có vẻ diễn tiến bình thường, nhưng trên thực tế đức tin đang hao mòn dần suy thoái trở thành những tư tưởng thiển cận (xem Evangelii Gaudium, số 83).

Nhưng chính tại thời điểm của sự thất bại của Phêrô, Chúa Giêsu đã xuất hiện, bắt đầu lại, kiên nhẫn đến với ông và gọi ông là “Simon” (câu 15) – cái tên mà Phêrô được gọi khi ông lần đầu tiên được Chúa gọi. Thiên Chúa không chờ đợi những tình huống hay những tâm trạng hoàn hảo: Ngài tạo ra chúng. Ngài không mong đợi gặp gỡ những người không mắc phải những vấn đề, thất vọng, những tội lỗi hay sự hạn chế. Chính Ngài đã đối đầu với tội lỗi và sự thất vọng để khuyến khích tất cả mọi người phải bền chí. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi mời gọi chúng ta. Sức mạnh của Ngài đó chính là sức mạnh của một Tình yêu đảo ngược mọi kỳ vọng và luôn sẵn sàng bắt đầu lại. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa luôn cho chúng ta một cơ hội khác. Ngài mời gọi chúng ta từng ngày để làm sâu sắc thêm tình yêu của chúng ta dành cho Ngài và để được hồi sinh bởi sự mới mẻ vĩnh cửu của Ngài. Mỗi buổi sáng, Ngài đến tìm chúng ta xem chúng ta đang ở đâu. Ngài mời gọi chúng ta “hướng đôi mắt lên, ngước nhìn và nhận ra rằng chúng ta được tạo dựng để hướng nhìn về trời cao chứ không phải cúi nhìn những thứ thuộc về trần thế, hướng nhìn về những tầm cao của sự sống chứ không phải chiều sâu của sự chết”, và đồng thời chấm dứt việc “tìm người sống ở giữa kẻ chết” (Bài giảng Thánh lễ Vọng Phục Sinh, ngày 20/4/2019). Khi chúng ta chào đón Ngài, chúng ta vươn lên cao hơn và có thể nắm lấy một tương lai tươi sáng hơn, không phải là một khả năng mà là một thực tế. Khi lời mời gọi của Chúa Giêsu hướng dẫn đời sống chúng ta, tâm hồn chúng ta trở nên tươi trẻ.

Thiên Chúa tạo ra những sự kinh ngạc. Ngài là Thiên Chúa của những điều bất ngờ. Ngài mời gọi chúng ta không chỉ để cho mình bị kinh ngạc, mà còn làm những điều kinh ngạc. Chúa Giêsu gọi các môn đệ và, nhìn thấy họ với những mẻ lưới trống rỗng, Ngài bảo họ làm một điều kỳ lạ: thả lưới vào ban ngày, một điều gì đó khá khác thường tại khu vực biển hồ đó. Ngài làm sống lại niềm tin của họ bằng cách thúc giục họ một lần nữa chấp nhận rủi ro, để không từ bỏ bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Ngài là Thiên Chúa của những điều kinh ngạc, Đấng phá vỡ những rào cản gây ra sự tê liệt bằng cách lấp đầy chúng ta bằng sự can đảm cần thiết để vượt qua sự ngờ vực, thiếu tin tưởng và sợ hãi thường ẩn giấu đằng sau suy nghĩ rằng, “Chúng tôi vẫn luôn làm mọi thứ theo cách này”. Thiên Chúa khiến chúng ta kinh ngạc mỗi khi Ngài mời gọi và đề nghị chúng ta bước ra đại dương của lịch sử không chỉ với những chiếc lưới của chúng ta, mà bằng chính bản thân chúng ta. Hãy nhìn vào cuộc sống của chúng ta và của những người khác như Ngài đã làm, bởi vì “nơi tội lỗi, Ngài nhìn thấy những đứa con được phục hồi; nơi sự chết, anh chị em được tái sinh; nơi sự cô đơn tiêu điều, những tâm hồn được hồi sinh. Vậy thì đừng sợ: Thiên Chúa yêu mến cuộc sống của anh chị em, thậm chí ngay cả khi anh chị em sợ nhìn vào điều đó và bắt đầu cải thiện nó”.

Giờ đây chúng ta có thể chuyển sang điều kinh ngạc thứ ba: Thiên Chúa mời gọi và tạo ra những điều kinh ngạc bởi vì Thiên Chúa yêu thương. Yêu thương là ngôn ngữ của Ngài. Đó chính là lý do tại sao Ngài Ngài mời gọi Phêrô, và chúng ta, phải học ngôn ngữ đó. Ngài hỏi Phêrô: “Anh có yêu mến Thầy không?”. Và Phêrô thưa có; sau khi trải qua một khoảng thời gian dài với Chúa Giêsu, giờ đây ông hiểu rằng yêu thương đồng nghĩa với việc ngừng đặt mình vào vị trí trung tâm. Giờ đây ông đặt Chúa Giêsu, chứ không phải mình, làm điểm khởi đầu: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 18), Phêrô thưa. Phêrô nhận ra sự yếu đuối của mình, ông nhận ra rằng mình không thể tự tạo ra sự tiến bộ. Và rồi ông cậy dựa vào Thiên Chúa và sức mạnh tình yêu của Ngài.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta: đây chính là nguồn mạch sức mạnh của chúng ta và chúng ta được mời gọi để tái khẳng định điều đó mỗi ngày. Việc trở thành người Kitô hữu là một lời mời gọi để nhận ra rằng tình yêu của Thiên Chúa còn lớn hơn tất cả những thiếu sót và tội lỗi của chúng ta. Một trong những thất vọng và khó khăn lớn của chúng ta ngày nay không phải xuất phát từ việc nhận biết rằng Thiên Chúa là tình yêu, mà là cách thức chúng ta tuyên bố và làm chứng cho Ngài. Thiên Chúa là tình yêu vốn yêu thương, ban tặng chính mình, mời gọi và tạo ra những điều bất ngờ.

Ở đây chúng ta nhận ra phép lạ của Thiên Chúa, Đấng làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nếu chúng ta để cho mình được dẫn dắt bởi tình yêu của Ngài. Nhiều nhân chứng của sự Phục sinh ở vùng đất được chúc phúc này đã tạo ra những kiệt tác tuyệt vời, lấy cảm hứng từ đức tin đơn sơ và tình yêu vĩ đại. Việc hiến dâng cuộc sống của họ, họ trở thành những dấu chỉ sống động của Thiên Chúa, vượt qua sự thờ ơ với lòng can đảm và đồng thời đưa ra một phản ứng của Kitô giáo đối với những mối bận tâm mà họ gặp phải (x. Tông Huấn Christus Vivit, số 174). Ngày nay, chúng ta được mời gọi để ngước mắt lên và thừa nhận những điều Thiên Chúa đã thực hiện trong quá khứ, và cùng với Ngài hướng tới tương lai khi nhận biết rằng, dù chúng ta thành công hay thất bại, Ngài sẽ luôn ở đó để thúc bách chúng ta hãy tiếp tục thả lưới.

Ở đây tôi muốn nhắc lại những điều tôi đã nhắn nhủ với những người trẻ tuổi trong Tông Huấn gần đây của tôi. Một Giáo hội non trẻ, non trẻ không phải xét về phương diện tuổi tác nhưng trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, đang mời gọi chúng ta làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu truyền cảm hứng và hướng dẫn chúng ta phải nỗ lực phấn đấu vì thiện ích chung. Tình yêu này cho phép chúng ta phục vụ người nghèo và trở thành những nhân vật chính của cuộc cách mạng về tình thần bác ái và phục vụ, có khả năng chống lại các bệnh lý của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân hời hợt. Được đổ đầy tình yêu của Đức Kitô, người trẻ được mời gọi để trở nên chứng nhân cho Tin Mừng ở mọi ngóc ngách của thành phố này (x. Christus Vivit, số 174-175).  Đừng sợ trở nên những vị thánh mà vùng đất này thực sự rất cần. Đừng sợ sự thánh thiện. Nó sẽ không lấy đi một năng lượng, sức sống hay niềm vui nào của anh chị em. Trái lại, anh chị em và những người con của vùng đất này sẽ trở thành điều mà Chúa Cha đã nghĩ đến khi tạo thành anh chị em (x. Tông Huấn Gaudete et Exsultate, số 32).

Được mời gọi, được khiến cho trở nên kinh ngạc và được sai đi cho tình yêu!

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết