Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ Truyền Dầu 2016

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 25-03-2016 | 14:44:53

Sáng Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Trong Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã làm phép các loại dầu thánh sẽ được sử dụng trong Đêm Vọng Phục Sinh và các cử hành phụng vụ trong suốt cả năm.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha một lần nữa đề cập về lòng thương xót ở 2 khía cạnh mà Thiên Chúa biểu lộ “một lòng thương xót quá mức”: trong cuộc gặp gỡ, và trong ơn tha thứ.

Dưới đây là bản dịch toàn văn bài giảng được chuẩn bị của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ Truyền Dầu:

DGH T5Sau khi nghe Chúa Giêsu đọc một đoạn từ sách Tiên Tri Isaia và nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21), cộng đoàn trong hội đường Nazareth lúc ấy có thể cũng đã vỗ tay. Sau đó họ có thể khóc vì vui mừng, cũng như toàn dân khóc lóc sau khi nghe thống đốc Nehemiah và tư tế Ezra đọc những lời chép trong sách Luật sau khi đã dựng lại Đền Thờ và xây dựng tường thành chung quanh. Nhưng Phúc Âm cho chúng tabiết rằng người dân lúc đó đã làm ngược lại; họ đóng cửa tâm hồn, và trục xuất Người ra khỏi Đền thờ.

Đầu tiên, “Mọi người làm chứng về Ngài, và họ thán phục các lời về ân sủng xuất bởi miệng Ngài “(Lc 4,22). Nhưng sau đó, họ lại nghi vấn “Không phải ông ấy là con bác Giuse thợ mộc sao ?” . Và cuối cùng, “họ đầy căm phẫn” (Lc 4,28). Họ muốn xô Ngài xuống vách đá. Điều này làm ứng nghiệm lời Tiên tri Simeon nói với Đức Trinh Nữ Maria: “Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng” (Lc 4,34). Bằng lời nói và hành động của mình, Chúa Giêsu đã vạch trần những bí mật từ trong thâm tâm của từng người.

Nơi Chúa loan báo Tin Mừng về lòng thương xót vô điều kiện của Thiên Chúa Cha dành cho những người nghèo, bị ruồng bỏ và bị áp bức, chính là nơi chúng ta được mời gọi hãy đứng dậy, “hãy chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp vì đức tin”  (1Tm 6,12). Đây là trận chiến không phải chống lại đàn ông hay đàn bà, nhưng chống lại ma quỷ (Ep 6,12), là kẻ thù của nhân loại. Nhưng Ngài “băng qua giữa họ mà đi” (Lc 4, 30). Chúa Giêsu không đấu tranh để giành quyền lực.  Nếu Ngài có phá vỡ những bức tường và những thách thức để tìm sự an toàn của dân chúng, thì đó là để Ngài mở tung cánh cửa lòng thương xót nhờ Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, và tuôn đổ dạt dào lòng thương xót cho thế giới. Lòng thương xót ấy trải dài và mang lại sự mới mẻ, giải thoát và tuyên bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa là vô hạn và không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chúng ta thể hiện mầu nhiệm về lòng thương xót như là thực tại phải “ngày một lớn hơn”, lòng thương xót trong từng cử chỉ, lòng thương xót mỗi ngày tìm cách tiến bộ, từng bước nhỏ tiến về phía trước và tiến vào khu đất hoang, nơi mà  thờ ơ và bạo lực đã chiếm ưu thế.

Đây là cách của người Samaria nhân hậu, “thể hiện lòng thương xót đối với người khác” (Lc 10,37): ông đã động lòng, ông tiến đến gần người đàn ông bị đánh bất tỉnh nhân sự, ông băng bó vết thương cho anh ta, đưa anh ta về nhà trọ, ở lại chăm sóc cho anh ta tối hôm đó và hứa sẽ trở lại và trả tất cả chi phí chăm sóc cho anh ta. Đây chính là cách thể hiện lòng thương xót bằng những cử chỉ nhỏ nhất. Mỗi người chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của chính mình, hãy nhớ lại những cách thức mà Thiên Chúa đã thương xót chúng ta, để thấy rằng Thiên Chúa đã yêu chúng ta quá đỗi. Từ đó, chúng ta có thể can đảm xin Ngài giúp chúng ta tiến một bước xa hơn để thể hiện lòng thương xót của mình trong tương lai: “Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa” (Tv 85,8). Bằng cách cầu nguyện với Vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chúng ta phá bỏ những bức tường để cố gắng có được trái tim quảng đại, bao dung tha thứ. Chúng ta cần loại bỏ trái tim đã cũ kĩ bằng một trái tim thương xót của Thiên Chúa, để từ đó chúng ta có thể quảng đại cho đi.  Vì Thiên Chúa tuôn đổ lòng thương xót của Ngài tràn ngập chan chứa trên con người. Thiên Chúa muốn nhiều hạt giống thà được chim trời tha đi khắp phương trời hơn là bỏ sót bất kì một hạt giống nào không được gieo vãi, vì mỗi hạt giống này có thể sẽ sinh nhiều hoa trái, có hạt sinh 30, có hạt sinh 60, có hạt sinh 100.

Là Linh mục, chúng ta là những chứng nhân lòng thương xót của Chúa Cha, chúng ta có nhiệm vụ là những hiện thân của lòng Chúa thương xót, như Chúa Giêsu đã làm: “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế” (Cv 10, 38) trong hàng ngàn cách để có thể chạm đến tất cả mọi người. Mỗi chúng ta có thể bằng kinh nghiệm cá nhân hãy thể hiện lòng thương xót với tha nhân sao cho họ cảm thấy mình là những kẻ được thương xót thực sự. Chính điều này sẽ giúp chúng ta thực sự hiểu và thực hành lòng thương xót với sự sáng tạo bằng những phương cách trong đó tôn trọng các nền văn hóa địa phương và gia đình của họ.

Hôm nay, Thứ Năm Thánh trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, tôi muốn nói về hai lĩnh vực mà Thiên Chúa biểu lộ thái quá về lòng thương xót của Ngài. Noi gương Ngài, chúng ta đừng do dự thể hiện lòng thương xót đây tràn như thế.

Lãnh vực đầu tiên mà chúng ta thấy Thiên Chúa thể hiện sự thái quá  lòng thương xót của Ngài, là lãnh vực của sự gặp gỡ. Ngài trao ban chính Ngài cách hoàn toàn và cùng một cách như vậy mà mọi cuộc gặp gỡ đều dẫn đến sự vui mừng. Trong dụ ngôn về người cha nhân hậu, chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng trước tấm lòng nhân hậu của người cha, bởi ông đã thấy đứa con trai hoang đàng của mình từ đàng xa, ông chạy lại ôm chầm lấy anh ta; chúng ta thấy cách ông ôm lấy đứa con trai, hôn cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay cậu, và sau đó đưa cho anh đôi dép của anh, cho thấy đứa con trai hoang đang này không phải là một người đầy tớ mà đứa con trai yêu dấu của ông. Sau đó, ông ra lệnh cho tất cả gia nhân tổ chức tiệc mừng. Chiêm ngưỡng niềm vui của người cha khi đứa con trai của mình trở về, chúng ta không nên ngại khi biểu lộ thái độ cảm kích của mình. Đó phải là thái độ của người phong cùi nghèo khó, thấy mình được chữa lành, đã bỏ lại chín người đã cùng được Chúa Giêsu chữa lành, và quay lại quỳ dưới chân Chúa, lớn tiếng tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa.

Lòng thương xót sẽ hồi phục tất cả mọi thứ; nó phục hồi nhân phẩm cho mỗi người. Đây là lý do tại sao sự cảm kích vô bờ lại là thái độ phù hợp nhất: ta phải mở tiệc ăn mừng, phải diện trang phục mới, phải trút bỏ thái độ thù hận của người anh trai, để vui mừng và tạ ơn…Chỉ bằng cách này, khi thông phần vào niềm vui như vậy, chúng ta mới có thể suy nghĩ trong suốt, để xin sự tha thứ, và thấy rõ hơn phải làm thế nào để bù đắp cho những sự ác. Điều này phù hợp khi chúng ta tự hỏi: sau khi đi xưng tội, chúng ta có thực sự cảm thấy vui mừng không? Hoặc là khi chúng ta nhận kết quả xét nghiệm từ bác sĩ và biết rằng kết quả xét nghiệm không có gì nghiêm trọng, có bao giờ chúng ta dừng lại và cảm ơn họ hay không, hay lại cứ hối hả tiếp tục với những công việc? Hay là khi bố thí cho người nghèo, có bao giờ chúng ta dành chút thời gian để mỉm cười hay chúc lành cho họ hoặc là dành ít phút để nhận từ họ lòng cảm kích vì đã được giúp đỡ không, hay chúng ta lại chẳng quan tâm gì đến cảm giác của họ và lại tiếp tục dửng dưng quay lưng sau khi ném cho họ một đồng bố thí?

Lãnh vực thứ hai mà trong đó chúng ta thấy Thiên Chúa thái quá thế nào khi biểu lộ lòng thương xót lớn lao hơn bao giờ hết là chính sự tha thứ. Thiên Chúa không chỉ tha thứ cho kẻ mắc nợ Ngài vô số bởi vì anh ta đã đối xử vô nhân với người tôi tớ cầu xin anh ta thương xót, nhưng sau đó anh ta lại keo kiệt với con nợ của mình, mà Thiên Chúa đã đưa chúng ta từ những kẻ ô nhục đáng xấu hổ nhất lên những người có phẩm giá cao nhất mà không qua bất kỳ trung gian nào. Chúa đã cho phép người phụ nữ đã được tha thứ rửa chân Ngài bằng nước mắt của sự thống hối. Ngay sau khi Simon thú nhận mình là kẻ đầy tội lỗi và xin Chúa hãy tránh xa mình, Chúa đặt ra Simon trở nên một ngư phủ “lưới người như lưới cá” về cho Chúa. Tuy nhiên, chúng ta có xu hướng tách biệt thành 2 thái độ này: khi chúng ta xấu hổ về tội lỗi, chúng ta thường ẩn mình và bước đi nhưng không dám ngẩng cao đầu, như Ađam và Evà. Thái độ thứ 2 là khi chúng ta được đề cao một số giá trị nào đó, chúng ta thường cố gắng che đậy tội lỗi và lấy làm hứng thú vì người ta thấy điều đó, và chúng ta thường có khuynh hướng khoe khoang.

Thái độ của chúng ta đối với lòng khoan dung tha thứ dồi dào của Thiên Chúa phải luôn giữ được sự căng thẳng lành mạnh giữa một sự xấu hổ có phẩm giá và một phẩm giá đáng xấu hổ. Đó là một thái độ của người luôn tìm kiếm cho mình một vị trí khiêm tốn và thấp hèn, nhưng là người luôn để cho Thiên Chúa vực mình dậy vì sự tốt lành của sứ vụ, và không bao giờ tự mãn. Khuôn mẫu mà Tin Mừng đã thừa nhận, và điều đó giúp chúng ta khi chúng ta xưng thú tội lỗi của mình, đó chính là gương của Phêrô, người đã để cho chính bản thân mình bị chất vấn về tình yêu của ông dành cho Chúa, nhưng là người cũng lặp lại sự chấp nhận sứ vụ của mình trong việc chăn dắt đoàn chiên mà Chúa đã uỷ thác cho ông.

Việc lớn lên trong “phẩm giá biết hạ mình” này giúp chúng ta hiểu những lời của tiên tri Isaia theo sau ngay đoạn mà Chúa đã đọc trong hội đường tại Nadarét: “Anh em sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa” (Is 61,6). Đây là những người nghèo đói, tù nhân của chiến tranh, không có tương lai, bị gạt sang một bên lề xã hội và bị khước từ, nhưng Thiên Chúa biến đổi họ thành một dân tư tế.

Là Linh mục, chúng ta phải nên đồng hình đồng dạng với những người đang bị loại trừ, là dân mà Thiên Chúa giải thoát. Chúng ta tự nhắc nhở chính mình rằng có vô số người đang lâm cảnh nghèo nàn, không được đi học, bị tù đày, những người đang thấy bản thân họ lâm phải những hoàn cảnh như thế bởi vì họ bị những người khác đàn áp.

Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng mỗi người chúng thường thiếu ánh sáng rạng ngời của đức tin, không phải vì chúng ta không có sự hiểu biết Tin Mừng, nhưng vì một sự thái quá của nền thần học phức tạp. Chúng ta cảm thấy tâm hồn khao khát tâm linh, chứ không phải là một sự thiếu Nước Hằng Sống mà chúng ta cần phải uống, nhưng đó là bởi vì một nền linh đạo “thái quá”, một nền linh đạo “sáng láng”. Chúng ta cũng thấy bản thân chúng ta như đang bị mắc kẹt, không phải bởi quá nhiều những bức tường đá không thể vượt qua hay những hàng rào sắt vây quanh, mà hơn thế, bởi một tình trạng thế tục ảo mang tính kĩ thuật số vốn được mở ra và đóng lại chỉ bằng 1 cú click chuột. Chúng ta bị đè nặng, không phải bởi những mối đe doạ hay những áp lực, giống như những người nghèo, mà bởi sự mê hoặc của hàng ngàn các quảng cáo thương mại mà chúng ta không thể rũ bỏ để tiến bước cách tự do, trên những nẻo đường dẫn chúng ta đến với tình yêu đối với anh chị em mình, đến với đoàn chiên mà Thiên Chúa trao phó, với đoàn chiên đang đợi chờ giọng nói của các chủ chiên. Chúa Giêsu đến để cứu chuộc chúng ta, để sai chúng ta ra đi, biến đổi chúng ta từ tình trạng nghèo nàn và mù lòa, bị tù đày và bị áp bức, trở thành những chứng nhân của lòng thương xót và ủi an của Thiên Chúa. Ngài dùng những lời của tiên tri Êdêkien nói với dân chúng là những kẻ đã bán đứng bản thân mình và phản bội Thiên Chúa: “Còn Ta, Ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu. Ngươi sẽ nhớ lại các lối sống của ngươi mà xấu hổ khi ngươi đón các chị và các em ngươi, Ta sẽ cho chúng làm con gái ngươi, nhưng chúng không được dự phần vào giao ước giữa Ta với ngươi. Còn chính Ta, Ta sẽ thiết lập giao ước giữa Ta với ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ và, trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa, khi Ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng” (Ed 16,60-63).

Chúng ta cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót với tâm tình hân hoan tạ ơn, nguyện xin “Ngài nhớ đến lòng thương xót của Ngài đến muôn đời”, để chúng ta có thể lãnh nhận lòng thương xót đã được tỏ lộ qua thân xác đầy thương tích của Chúa Giê u Kitô với một tâm tình biết khiêm tốn hạ mình. Chúng ta hãy cùng nguyện xin Thiên Chúa cho chúng ta được sạch mọi tội lỗi và giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Và bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, xin cho mỗi người chúng ta biết đổi mới chính mình để đem lòng thương xót của Thiên Chúa đén với mọi người. Hơn nữa, xin Thiên Chúa trợ giúp để chúng ta có thể thực hiện những công trình mà Chúa Thánh Thần gợi lên trong mỗi người chúng ta vì thiện ích chung của toàn thể Dân Chúa.

Minh Tuệ dịch (từ news.va)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết