Những nơi nao bắt anh em Tu sĩ Chúa Cứu Thế phải dừng lòng, ngả chân, lặng ngồi xuống! Đôi tay, những bước chân không biết mỏi phục vụ quên thân xả mình! Lặng yên một chốn linh thiêng kể để gẫm. Nơi an dưỡng nơi tâm can nung cháy dòng sông tươi chảy tuổi trẻ chúng tôi.
Hình ảnh này diễn ra hằng ngày. Tưởng chừng như thành quen thuộc. Cho đến giờ chúng vẫn có vẻ bình thường. Cho đến một hôm chợt nhận ra những nét đẹp. Vội lấy khoảnh khắc lòng gẫm suy.
Đẹp một cuộc đời đẹp những bước chân. Đẹp những đôi tay thân mang cả tâm hồn. Đẹp những hy sinh, đẹp cái quên mình. Đẹp cho mình đẹp muôn thế hệ. Đẹp công rền rã, đẹp sáng ân ban Thần Khí Chúa. Đẹp cái thân thương tình nhân loại, đẹp mãi ơn Cha xuống tặng ban. Đẹp lời thương miết kiếp phù du thế, đẹp cõi nhân sinh Trời ban phúc Nước thiêng Tin mừng.
Hình như họ chưa thể ngơi nghỉ quan tâm kiếp nhân sinh khi mà tình yêu anh em một Nhà Chúa Cứu Thế vẫn cháy bừng lên giữa họ. Sáng sáng truyền thông hiểu chốn sự đời, âu lo dâng Chúa lời khẩn nguyện. Cái giọng ê a, làn khàn vẫn ngân nga lời kinh nguyện cho Chúa vì anh em nhân trần.
Già rồi, tay run mở sao được trang sách, tuổi cao rồi, mắt mờ sao rõ câu chữ để đọc, còn trẻ anh em ta đi trước ngược sau đường mở chông gai, mở lối lòng người thênh thang rước Tin mừng, đoàn người vẫn tiếp bước anh em nhà Chúa Cứu Thế. Vẫn không ngừng dâng lễ vẫn đọc kinh nơi cái thời mọi phép tắc được miễn trước vì công cuộc loan báo chưa bao giờ tắt. Vậy không, ngày ngày nhà nguyện nhỏ chứa những tâm hồn cao thâm, tu một kiếp nguyện trọn đời thuộc về Chúa, không bỏ không rời xa cõi lòng kề bên Chúa tâm an vui đêm ngày.
Miệng cười tay cầm sách, giờ kinh phụng vụ đọc không quên, hỏi đường đi đâu vậy! Nhà nguyện nhất thời quên lối vào lạc bước sang nhà bếp. Hỏi sao hồn khôn nuôi nỗi nhớ, lòng mãi không quên phút giây việc phụng tự ấy. Tài trí bao điều kiến thức học, thâm thúy giờ chẳng buồn nhớ. Thân gầy không tiếc của nuôi thân, nhớ sao cho khỏi quên việc gạo nấu cơm nuôi bao dân nghèo đến bữa. Nơi đâu cũng là nhà dâng lễ, cho nhớ không quên việc Lễ Thiêng nuôi kẻ đón nhận Tin mừng vùng xa xưa vẫn đến trong tâm can cháy lửa nhiệt thành. Nay đã về chốn an dưỡng nhưng sao mà tâm vẫn còn nhớ, trí không quên cái tưởng vô thường vô nghĩa ai người đời coi là không không vậy.
Lặng yên một chốn linh thiêng kể để gẫm. Hăng nồng ước vọng tuổi xanh nghe để bước. Thế hệ mai anh sáng, con cháu hồng an chiếu. Đời là những chốn xa, song cùng bước. Lòng là cõi trong, anh em ta vũ khúc hoàn ca. Bên nhau trong nhau sáng tươi nuôi dưỡng tình anh em Nhà Chúa Cứu Thế. Hôm nay tuổi trẻ mai về già tình không phai, lòng không nuối tiếc cả một đời là anh em. Anh em ta là Nhà Chúa Cứu Thế.
An Tự Tâm