Ai vi phạm thỏa thuận Vatican – Trung Quốc?

Thoả thuận giữa Toà Thánh và Trung Quốc sẽ có nguy cơ thất bại. Ai có thể gây ra chuyện đó?

Có hai sự kiện gần đây liên quan đến Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc đang gây quan ngại và chỉ trích mạnh mẽ: chính quyền phá huỷ một nhà thờ ở Thiểm Tây và Đức Cha Guo Xijin, Giám mục Mindong, Phúc Kiến, bị đe doạ sẽ không được cử hành Đại Lễ Phục Sinh.

Rất nhiều người lo ngại về việc áp dụng thoả thuận giữa Toà Thánh và Trung Quốc. Có sự chia rẽ sâu sắc ở Roma về vấn đề này. Một số người tin rằng những sự kiện nói trên buộc phải suy nghĩ lại về thoả thuận đã được ký ngày 22/9/2018.

Thật ra, sự chia rẽ về thoả thuận này không chỉ xảy ra ở phía Giáo Hội Công Giáo, mà còn cả ở phía Trung Quốc nữa.

TGM Claudio Maria Celli và hai Giám mục Mindong là ĐC Vincenzo Guo Xijin và ĐC Vincenzo Zhan Silu

TGM Claudio Maria Celli và hai Giám mục Mindong là ĐC Vincenzo Guo Xijin và ĐC Vincenzo Zhan Silu

Một năm trước, Thời báo Hoàn cầu, bản tiếng Anh của Nhân dân nhật báo, tờ báo chính thức của Ủy ban trung ương ĐCS Trung Quốc, đã đăng một bức ảnh chụp người đứng đầu phái đoàn Vatican về Trung Quốc, Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, đang đứng giữa hai vị giám mục hòa giải của Mindong, là Đức Cha Guo, cựu hầm trú, người đã đồng ý lùi lại một bước và trở thành một giám mục phụ tá, và Đức Cha Zhan Silu, một giám mục bất hợp pháp được Roma công nhận. Nếu một năm sau, sự hòa giải đó không được hoàn thành, thì đó chắc chắn là một sự xúc phạm đối với Giáo Hội và một cái tát vào mặt cộng đồng Công Giáo, nhưng thậm chí còn hơn thế, đó là cái tát đau đớn đối với Bắc Kinh, nơi đã công khai cho thấy hòa bình đã đạt được như thế nào.

Việc phá hủy nhà thờ ở Thiểm Tây là một sự kiện tương tự. Trên thực tế, trong cùng một ngày, khi những chiếc máy ủi đang giáng xuống nhà thờ những cú đập phá chát chúa, thì một nhóm các nhà báo đã được chính quyền Trung Quốc cử đến toà báo Civiltà Cattolica ở Roma để tham dự buổi ra mắt cuốn sách của Cha Antonio Spadaro về tương lai của Giáo Hội tại Trung Quốc.

Đây là hai tín hiệu trái ngược nhau, một để đóng và một để mở. Nó có nghĩa là gì nữa?

Chắc chắn người ta có thể nghĩ về một thái độ tâm thần phân liệt, hoặc gian lận, của chính quyền Trung Quốc. Nhưng những diễn giải như vậy giả thiết rằng Trung Quốc là một nguyên khối khổng lồ ở đó chính quyền trung ương kiểm soát hoàn toàn mọi sự kiện trong và ngoài nước. Trên thực tế, mặc dù nhiều lần Bắc Kinh tìm cách kiểm soát tình hình, nhưng đó là một việc rất khó khăn ở một đất nước gần 1,5 tỷ dân. Thay vào đó, sẽ dễ dàng hơn nếu nghĩ rằng tại Trung Quốc, có nhiều lựa chọn của chính quyền trung ương khác với các lựa chọn của các chính quyền địa phương.

Không có gì bí ẩn rằng ngay cả ở Trung Quốc cũng có sự chia rẽ sâu sắc đối với việc ký kết thỏa thuận với Tòa Thánh. Có lẽ cả Đức Giáo hoàng lẫn Chủ tịch Tập Cận Bình đều đang phải đối phó với phe đối lập nội bộ quyết tâm làm cho thỏa thuận thất bại, hoặc ít nhất là không thành công, đơn giản là vì họ có kế hoạch khác về Giáo Hội hoặc Trung Quốc. Những kế hoạch này cũng có thể là hợp pháp, nhưng chúng chắc chắn cản trở việc áp dụng thỏa thuận.

Ngày nay, chính xác là vì có những mặt trận đối lập, ở Trung Quốc và tại Tòa thánh, nên cả hai phía đều cần phải có rất nhiều thiện chí để tránh bị sa lầy vào một ngàn lẻ một cạm bẫy.

Vì vậy, có lẽ có một vấn đề mà mỗi người có trách nhiệm đều phải đối diện: chúng ta muốn thúc đẩy sự đoàn kết và đối thoại lớn hơn cho hòa bình và hòa giải trong cộng đồng Công Giáo Trung Quốc, hay chúng ta muốn làm việc chống lại những điều đó? Đây là điều cơ bản để xử lý nhiều vấn đề đang tồn tại và sẽ xuất hiện trong việc áp dụng thỏa thuận.

Vấn đề có thể còn phức tạp hơn gấp nhiều lần. Các nhóm phản đối thỏa thuận tại Tòa Thánh hoặc ở Trung Quốc, trong thực tế, có thể đồng loạt hoạt động, bên này tố cáo  bên kia và ngược lại, giống như các phe đối lập cực đoan trong mọi thời điểm cách mạng. Ví dụ, ở Ý vào những năm 1970, khủng bố đỏ và khủng bố đen đã vạch mặt nhau. Những người cộng sản cực đoan tuyên bố phải cầm vũ khí để tự vệ trước những kẻ khủng bố phát xít và khỏi nhà nước bảo vệ họ; những kẻ phát xít ủng hộ điều tương tự chống lại cộng sản.

Chắc chắn với thỏa thuận Vatican– Trung Quốc không có sự đối đầu giữa những kẻ khủng bố đối lập, nhưng thực tế, những người chống lại thỏa thuận này ở cả hai phía có thể đồng loạt đứng lên chống lại nhau và thoả thuận sẽ có thể thất bại thảm hại.

Hoàng Tiến

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết