ACN đánh giá tình hình của các Kitô hữu vào năm 2020

Vào năm 2020, Bạo lực và Bắt bớ chống lại Cơ đốc nhân gia tăng

Vào năm 2020, tình trạng bạo lực và bắt bớ các Kitô hữu tiếp tục gia tăng

Bóng tối bao trùm và chỉ có một vài tia sáng le lói.

Coronavirus, chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh – và một lần nữa mức độ đàn áp ngày càng gia tăng. Năm 2020 quả thực là một năm đầy khó khăn đối với nhiều Kitô hữu trên khắp thế giới. Nhân dịp cuối năm, Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch điều hành tổ chức từ thiện mục vụ Công giáo quốc tế và Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), tổ chức thuộc Giáo hoàng, đã xem xét các lĩnh vực chính của cuộc đàn áp Kitô giáo, công việc bảo vệ tự do tôn giáo, cũng như những dấu hiệu của hy vọng và sự giúp đỡ đã được đưa ra. Ông Thomas Heine-Geldern đã có cuộc phỏng vấn với Maria Lozano, cộng tác viên của Zenit.

Năm 2019 là một năm tồi tệ đối với các Kitô hữu. Tình hình đã được cải thiện hay trở nên tồi tệ hơn trong năm 2020?

Ở nhiều quốc gia, coronavirus và hậu quả của nó đã dẫn đến việc làm suy yếu thêm quyền tự do tôn giáo của các dân tộc. Trong thời gian này, nhiều Kitô hữu vốn đã bị áp bức đã phải chịu đựng thập giá của sự nghèo đói, sự loại trừ và phân biệt đối xử. Trên hết, đã có nhiều vụ tấn công đẫm máu chống lại các Kitô hữu. Đặc biệt, trong năm 2020, châu Phi một lần nữa là “lục địa của những vị tử đạo”. Trong bối cảnh này, tôi muốn nhắc đến, trong số những người khác, chủng sinh Michael Nnadi người Nigeria, bị sát hại ở Nigeria, và Philippe Yargas, một giáo lý viên đến từ Pansi ở Burkina Faso, cũng bị sát hại vì đức tin của mình. Và tất cả những nạn nhân của cuộc đàn áp tôn giáo, những người vẫn còn sống, theo như chúng tôi biết, – đặc biệt là Nữ tu Gloria Narvaez ở Mali.

Ông đã đề cập đến đại dịch coronavirus. Nó có ảnh hưởng gì đến các Kitô hữu đang đau khổ?

Chúng tôi đã nhận được nhiều lời kêu gọi khẩn cấp từ nhiều Giáo hội địa phương. Đó là những tiếng kêu cứu khẩn cấp. Có những quốc gia nơi mà sự phân biệt đối xử của xã hội đối với các Kitô hữu đã trở nên đặc biệt gay gắt hơn do hậu quả của đại dịch. Tôi đặc biệt nghĩ đến các nhóm Kitô giáo thiểu số ở Pakistan và Ấn Độ. Trong nhiều trường hợp, họ không thể nhận được bất kỳ viện trợ nào thông qua các kênh chính thức của nhà nước. Do đó, chúng tôi đã bắt đầu một chương trình viện trợ khẩn cấp. Và nhiều vùng khác, nơi các Kitô hữu thuộc nhóm nghèo nhất trong xã hội, đã gửi cho chúng tôi yêu cầu hỗ trợ trong công việc mục vụ và từ thiện của họ. Chính ở những nơi như vậy, Giáo hội thường là nguồn trợ giúp duy nhất khi các thể chế nhà nước lãng quên họ. Vì lý do tương tự, chúng tôi cũng tiếp tục hỗ trợ các Linh mục và anh chị em Tu sĩ nam nữ trong hoạt động tông đồ và mục vụ của họ, chẳng hạn như ở Ukraine, Cộng hòa Dân chủ Congo và Brazil.

Những khu vực nào trên thế giới sẽ là trọng tâm chính của hoạt động viện trợ của tổ chức ACN vào năm 2021?

Tình hình ở các quốc gia châu Phi trong khu vực Sahel được chúng tôi đặc biệt quan tâm, cũng như tình hình ở Mozambique. Chủ nghĩa cực đoan tôn giáo của các phần tử Hồi giáo cực đoan, bạo lực đang gia tăng ở đây và có nguy cơ phá hủy sự chung sống hòa bình hiện có giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo ở các quốc gia này, khi các phần tử cực đoan tranh giành quyền lực và các nguồn lực kinh tế. Hàng trăm nghìn người đã bị buộc trục xuất hoặc buộc phải chạy trốn. Nhiều tổ chức đang rút các cơ quan đại diện của họ vì lý do an ninh, nhưng Giáo hội vẫn tiếp tục hiện diện ở đó và quan tâm đến người dân. Nigeria cũng sẽ khiến chúng tôi hết sức bận rộn. Đây là một quốc gia cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ lục địa, nhưng chủ nghĩa khủng bố và sự chết chóc vẫn như một bóng tối bao trùm lên rất nhiều người dân. Đơn giản là bây giờ chúng tôi không thể từ bỏ họ.

Trong nhiều năm, ACN đã đầu tư rất nhiều năng lượng và nguồn lực vào việc hỗ trợ sự tồn tại của các Kitô hữu ở Trung Đông. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Syria và cuộc xâm lược của IS và sự thất bại sau đó ở Iraq, tổ chức từ thiện này đã hỗ trợ các dự án viện trợ ở Syria và Iraq với tổng trị giá hơn 90 triệu Euro. Ngoài ra, ACN đã hỗ trợ nhiều dự án cho người tị nạn ở các quốc gia láng giềng. Tình hình khu vực hiện nay như thế nào?

Nhiều Kitô hữu ở Trung Đông tiếp tục cảm thấy bất an và đang có ý định rời bỏ quê hương. Tình hình kinh tế và chính trị ở những quốc gia này không phải là nguồn an ủi đối với họ. Nguy cơ bạo lực thánh chiến cuối cùng cũng không được khắc phục. Lebanon, một quốc gia luôn là nguồn nương tựa và an ninh, đặc biệt là đối với các Kitô hữu ở Trung Đông, đang trong tình trạng kinh tế điêu tàn. Tình hình nói chung là vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn có một số dấu hiệu hy vọng le lói. Tại các thị trấn và làng mạc ở vùng đồng bằng Niniveh tại Iraq, một nửa số gia đình Kitô hữu hiện đã trở về nhà cửa trước đây của họ. Và ở Syria cũng vậy, công cuộc tái thiết đã bắt đầu. Chuyến viếng thăm Iraq của Đức Giáo hoàng Phanxicô, được công bố vào đầu tháng 3 năm 2021, cũng là một tia hy vọng lớn. Chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha vì đã quyết định đến thăm các Kitô hữu ở Iraq. Vì họ rất háo hức chào đón Ngài.

Vào ngày 8 tháng 12, ông cũng đã chia sẻ về tình hình của các Kitô hữu ở Ấn Độ. Một báo cáo của ACN về tình hình các Kitô hữu bị đàn áp trước đó cho biết rằng: “Châu Á có nguy cơ trở thành tâm điểm mới của cuộc đàn áp chống Kitô giáo”. Tình hình ở đó có thực sự tồi tệ như vậy không?

Các phong trào dân tộc chủ nghĩa và các chế độ độc tài đã và đang gây khó khăn cho cuộc sống của nhiều Kitô hữu ở Châu Á. Ấn Độ là một ví dụ điển hình về điều này, đó là lý do tại sao, chẳng hạn, chúng tôi đã tham gia vận động để trả tự do cho vị Linh mục Dòng Tên 83 tuổi, Cha Stan Swamy, người cũng mắc chứng bệnh Parkinson. Ở một số quốc gia châu Á, Kitô giáo đang bị coi như là một thế lực ngoại bang có hại, đe dọa quyền lực của đảng cầm quyền hoặc sự đoàn kết tôn giáo của quốc gia. Ở Ấn Độ, điều này đang diễn ra trong bối cảnh của cái gọi là Hindutva, khái niệm mà theo đó Ấn Độ phải được quản lý theo hệ tư tưởng Ấn Độ giáo, trong khi ở Trung Quốc, khẩu hiệu là “Hán hóa” – nói cách khác, các Giáo huấn và truyền thống của Giáo hội phải được điều chỉnh cho phù hợp với cái gọi là “văn hóa Trung Quốc” – theo cách giải thích của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hàng năm ACN công bố một báo cáo về tình hình tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, báo cáo tiếp theo đã phải hoãn lại do coronavirus, và giờ đây nó sẽ được công bố vào tháng 4 năm 2021. Ông có thể cho chúng tôi biết trước bất cứ điều gì về báo cáo này?

Kể từ báo cáo trước, tình hình không có gì khả quan hơn về tự do tôn giáo; thực sự nó đã trở nên tồi tệ hơn, trên toàn thế giới. Trong suốt năm 2020, tạ ơn Chúa, không có vụ tấn công quy mô nào chống lại các tín đồ Kitô giáo và các tôn giáo thiểu số khác mà chúng ta đã chứng kiến trong năm trước. Tuy nhiên, có rất nhiều sự phân biệt đối xử và ngược đãi đang tiếp diễn theo cách ít dễ thấy hơn hoặc nhận được rất ít sự công khai trên các phương tiện truyền thông thế giới. Báo cáo sắp tới sẽ tìm cách phơi bày sự thật này một cách rõ ràng. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, mặc dù không nhìn thấy, cuộc đàn áp công khai, nhưng sự phẫn nộ và thái độ thù địch ngày càng tăng đối với các Kitô hữu. Điều này cũng ngày càng trở nên rõ ràng ở châu Âu. Các Kitô hữu ngày nay đang phải đối mặt với một cuộc tấn công cực đoan và thâm căn cố đế nhắm vào hai mặt trận khác nhau. Một mặt, đã có những nỗ lực nhằm tiêu diệt cội nguồn Kitô giáo trong xã hội và xây dựng một xã hội theo chủ nghĩa cá nhân độc quyền không có sự tồn tại của Thiên Chúa. Mặt khác, cũng có những nỗ lực nhằm cực đoan hóa các cá nhân và áp đặt một cách ép buộc thế giới quan Hồi giáo theo chủ nghĩa chính thống, bằng cách gieo rắc nỗi kinh hoàng và bạo lực, đồng thời làm sai lệch tôn giáo và làm ô Danh Thiên Chúa.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết