Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Thứ Năm, 10-11-2016 | 20:33:36

Bên cạnh tình anh em cảm động xuyên suốt, cuộc sống trong thôn xóm ấy còn vô vàn những hoàn cảnh, những sự việc được soi dưới ánh nhìn thơ trẻ.

hoa vang co xanhTrẻ thơ là tương lai. Đất nước đi về đâu nếu không tương lai. Trẻ thơ sinh ra không được chuẩn bị, không được chăm sóc, không được giáo dục với tất cả tình thương của cả gia đình và xã hội, trẻ thơ ấy đón nhận tương lai thế nào. Xã hội sẽ đi về đâu khi thiếu vắng tình thương trong mọi lãnh vực, mọi hiện tượng. Sự dữ ở trong tự nhiên đã là tang thương rồi. Sự dữ trong xã hội con người hủy hoại nhiều hơn nữa. Một thế hệ trẻ ra đời, một xã hội chào đón, cả hai không có tình thương nuôi dưỡng, tương lai ấy được mô tả như thế nào đây? Chỉ còn là sự dữ. Chắc là không hoàn toàn. Vì vẫn còn đâu đó hoa vàng và cỏ xanh.

“Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già…”, ca khúc “Thằng cuội” từng gắn bó với tuổi thơ tôi một thời bất chợt vang lên, khiến tôi chú ý đến một đoạn giới thiệu phim với những khung cảnh thật đẹp. Một thung lũng xanh mướt trải ngút tầm mắt với hình ảnh những đứa trẻ chăn trâu, những cánh diều bay cao vút, thôn xóm nghèo chống chọi với lũ… Nó như một cơn gió ập đến, mạnh mẽ, thổi bay mọi sự mỏi mệt, cả những tiếng ồn khó chịu xung quanh. Chỉ còn bài hát thiếu nhi buồn xa xăm, và tiếng cỏ tranh xào xạc. Đoạn giới thiệu chỉ hơn một phút nhưng cũng đủ khiến người ta rung động, đó là bộ phim sắp được công chiếu “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Hôm ấy, tôi đã về tìm đọc ngay tác phẩm này.

Câu chuyện, là những điều rất nhỏ xung quanh và trong tâm hồn một cậu bé tên Thiều. Cậu sống ở một xóm nhỏ đồng bằng, xóm nghèo, với người bố phải lên thành phố kiếm sống, mẹ thì ở nhà làm đồng, và với cậu em tên Tường, một cậu bé giống như là thiên sứ trót lạc ở trần gian vậy. Thằng Tường thích nhất là chuyện cổ tích “Hoàng tử ếch”, nó bắt chước nhân vật trong truyện, nuôi một con cóc dưới gầm giường của mình, đặt tên là Cu Cậu, săn sóc con cóc như một đứa trẻ nuôi dưỡng ước mơ của mình. Thiều còn một người chú tên Đàn, hơn mình 8 tuổi, hay kể chuyện nhát ma hai anh em, cụt tay phải, và thổi harmonica rất hay. Phía sau nhà Thiều là một bãi tha ma rất to, băng qua đó sẽ đến quán tạp hóa nhà con Mận, một đứa con gái cậu hay nói chuyện cùng. Con Mận ngồi cách cậu 3 bàn, còn cậu ngồi cạnh một thằng đô con học đúp 3 năm, và một đứa con gái tên Xin, mà theo cậu, “lúc bình thường trông chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao lúc giận dỗi nom đáng yêu quá chừng”.

hoavangcoxanhThiều có nhiều người thân, bạn bè là thế, nhưng cậu gắn bó nhất với Tường, em trai của cậu. Tường chỉ được khắc họa thông qua góc nhìn của người anh, nhưng lại là nhân vật trung tâm của câu chuyện, và theo tôi là nét đặc sắc nhất của tác phẩm này. Tâm lý của Thiều luôn đầy những băn khoăn của một cậu bé sắp thành người lớn. Cậu bé Thiều luôn ích kỷ, nhát ma, và nhát đòn, mắc lỗi sẽ tìm cách trốn tội…, nhưng cũng day dứt vì thương cậu em. Cậu ấy lúc nào cũng có chút tự ti vì luôn để cậu em ngoan ngoãn chịu thiệt; cậu ấy thấy em mình đẹp trai nhất; cậu ấy luôn cảm phục sự chín chắn và thông minh của Tường; cậu ấy luôn trách móc mình vì không thương em bằng một phần tình cảm của cậu em dành cho anh, mà không biết rằng, những dằn vặt ấy đều xuất phát từ tình thương em của cậu. Và từ tình cảm của Thiều dành cho em trai, tôi bất giác thấy thương bé Tường rất nhiều, một người con, một đứa em hiếu thảo, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Dường như Tường sinh ra để hy sinh tất cả cho anh. Cậu tự nguyện gánh hết việc nhà để người anh trai thông minh hơn có thời gian học bài, mỗi khi người anh bày ra trò đùa quái ác nào đó để cả hai cũng nghịch, cậu sẽ là người ăn đòn mà không bao giờ oán thán… Kết truyện, Tường rốt cuộc cũng nhận được hạnh phúc mà cậu luôn mong mỏi, niềm hạnh phúc như một món quà được giành tặng sẵn cho những tâm hồn cao đẹp.

Bên cạnh tình anh em cảm động xuyên suốt, cuộc sống trong thôn xóm ấy còn vô vàn những hoàn cảnh, những sự việc được soi dưới ánh nhìn thơ trẻ. Diễn biến mạch truyện, là từ những câu chuyện nhỏ, rồi thành chuyện lớn, rồi từ chuyện lớn, thành vài chuyện nhỏ, cho đến một kết thúc bằng nụ cười nhẹ và đôi mắt ướt. Nó giống như một bức tranh muôn màu về cuộc sống. Có những dí dỏm, hài hước, có sự sợ sệt của trẻ con, có cả những phút khiến ta phải dừng lại để suy nghĩ. Tôi vẫn sẽ còn tủm tỉm cười khi nhớ lại cảnh háo hức vui sướng của ông cả Hớn khi biết mình trúng xổ số, hay lúc thằng Tường làm chim xanh; sự lúng túng, ngồ ngộ, dễ thương của Thiều khi viết lá thư tỏ tình đầu đời của mình… Và cũng không thể nào thôi day dứt khi nghĩ đến người cha của Mận vì biết mình bị cơn bạo bệnh đã tìm mọi cách bỏ nhà ra đi vì không muốn mẹ con Mận phải khổ; cũng thật cảm động khi có một ông Tam Tàng trong  ngôi làng ấy đã giả điên làm vua chỉ vì thương đứa con gái tâm thần của mình, đứa con gái luôn nghĩ nó là một nàng công chúa xinh đẹp… Đây đều là những con người và sự việc xảy ra hằng ngày xung quanh chúng ta. Những câu chuyện vẫn luôn ở đó, ai ai cũng có một thời quá khứ của riêng mình. Nguyễn Nhật Ánh không tô vẽ nên những điều đó, ông chỉ đơn giản là góp nhặt và kể lại cho chúng ta nghe một cách chậm rãi, để mỗi nhân vật, mỗi hình tượng ẩn chứa những thông điệp mà ông muốn gửi gắm cho cuộc đời.

Cuộc sống của Thiều, của thôn xóm đó ít nhiều đều có nét trùng lặp với những điều chúng ta đã từng trải qua, có lẽ chính điều ấy đã làm cho câu chuyện lôi cuốn mà gần gũi. Kết thúc câu chuyện, những con người xung quanh cuộc sống của cậu bé Thiều và cả bản thân cậu, gia đình cậu vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng xen bên cạnh là những giây phút ngọt ngào hạnh phúc. Và cuộc sống là thế, nó cứ chảy trôi, chẳng thể níu kéo một điểm dừng màu hồng nào được. Từng trang sách như hòa mình vào từng dòng kỷ niệm, gấp cuốn truyện lại, hai dòng thơ đề từ cứ văng vẳng hoài trong tôi: “Ngồi yên trong gió nghe đêm rớt- Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Bông hoa vàng là những điều nhỏ nhoi thật sáng thật đẹp trong một chuỗi thời gian dài ta đã sống, đã đi qua, và dù là nụ cười hay nước mắt, đó đều sẽ là những kỷ niệm, những bài học khắc cốt ghi tâm nhất mà ta sẽ mãi chẳng thể nào quên.

 Sương Mai

Tags:

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới