Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo: Năm 2022 sẽ chứng kiến những thách thức về mặt nhân đạo

Cảnh phân phối thực phẩm của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo ở làng Marojela, xã Marolinta, Quận Beloha ở miền nam Madagascar. Vào ngày này, 416 người từ sáu làng đã nhận được lương thực. Trong 5 năm qua, khu vực phía nam của Madagascar đã bị ảnh hưởng bởi các đợt hạn hán tái diễn. (Nguồn: Jim Stipe / Dịch vụ cứu trợ Công giáo được phép qua CNS.)

Cảnh phân phối thực phẩm của Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo ở làng Marojela, xã Marolinta, Quận Beloha ở miền nam Madagascar. Vào ngày này, 416 người từ sáu ngôi làng đã nhận được lương thực. Trong 5 năm qua, khu vực phía nam của Madagascar đã bị ảnh hưởng bởi các đợt hạn hán tái diễn liên tục (Ảnh: Jim Stipe/ CRS)

Tổ chức Dịch vụ cứu trợ Công giáo (CRS), chi nhánh phát triển quốc tế của các Giám mục Hoa Kỳ, đã liệt kê các cuộc khủng hoảng nhân đạo hàng đầu thế giới cần theo dõi vào năm 2022.

Từ mối đe dọa về nạn đói ở Afghanistan và Ethiopia cho đến chủ nghĩa khủng bố ở Sahel, các cuộc khủng hoảng sẽ trở nên tồi tệ hơn do đại dịch COVID-19 lan rộng, vấn đề biến đổi khí hậu và sự biến động chính trị.

Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 274 triệu người trên toàn thế giới sẽ yêu cầu hỗ trợ nhân đạo, và điều này đánh dấu mức tăng 17% so với năm 2021.

“Khi hành tinh trở nên nóng hơn, các quốc gia phương Tây, những quốc gia có nhiều tài nguyên hơn, sẽ có thể đối phó với những thay đổi của thời tiết. Tuy nhiên, ở các quốc gia có thu nhập thấp, không có những mạng lưới an toàn như vậy”, Kim Pozniak, Giám đốc cấp cao về truyền thông toàn cầu của tổ chức CRS, phát biểu với Crux.

Sau đây là đoạn trích của cuộc phỏng vấn đó….

Crux: Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo đã đối phó với một số cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới vào năm 2021. Theo bà, đâu là những thách thức tồi tệ nhất?

Tất cả các cuộc khủng hoảng có trong danh sách các cuộc khủng hoảng năm 2022 của chúng tôi – chẳng hạn như Afghanistan, Haiti và Yemen – đều là thách thức để đối phó theo cách riêng của chúng. Tuy nhiên, điểm chung của chúng đều là COVID-19. Khi chúng ta bước vào năm thứ ba của đại dịch, COVID-19 tiếp tục gây ra sự tàn phá trên khắp thế giới. Ngoài việc gián đoạn hệ thống chăm sóc sức khỏe, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, khóa máy và hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19 đã khiến cuộc khủng hoảng ở các quốc gia này trở nên tồi tệ hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đảm bảo các loại vắc xin phải trở nên dễ tiếp cận hơn. Cho đến khi có nhiều người hơn được chủng ngừa ở các quốc gia có thu nhập thấp, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những thách thức này sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Bà nghĩ CRS đã thành công ở những nơi nào và tổ chức có thể làm tốt hơn ở những nơi nào?

Kể từ khi đại dịch bùng phát, CRS đã điều chỉnh chương trình phát triển và ứng phó khẩn cấp của chúng tôi cho phù hợp với bối cảnh COVID-19. Ví dụ: chúng tôi đã sửa chữa các trung tâm sơ tán để có được sự an toàn, vệ sinh và đảm bảo việc giãn cách về mặt thể lý tốt hơn, đồng thời chúng tôi đã tích hợp các biện pháp điều chỉnh việc giữ khoảng cách về mặt thể lý vào các đợt phân phối cứu trợ của mình.

Kể từ tháng 3 năm 2020, CRS đã tiếp cận hơn 28 triệu người với các hoạt động ứng phó với COVID-19. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc tiêm chủng và hỗ trợ triển khai vắc xin. Trong khi đó, chương trình CRS toàn diện tiếp tục giúp đỡ các gia đình và cộng đồng cực kỳ dễ bị tổn thương khi họ kiềm chế các tác động lâu dài của đại dịch.

Tuy nhiên, một số cuộc khủng hoảng trở nên phức tạp hơn những cuộc khủng hoảng khác – khiến việc cung cấp viện trợ trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, ở Haiti, tình trạng bất ổn chính trị và bạo lực băng đảng đang diễn ra đã đôi khi gây nguy hiểm cho các hoạt động nhân đạo và phát triển của chúng tôi. Đường xá trở nên không thể vượt qua. Thật không may, hầu hết những trường hợp này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi – và hậu quả là người dân phải gánh chịu hậu quả.

CRS đã đưa ra danh sách tám cuộc khủng hoảng nhân đạo hàng đầu cần theo dõi vào năm 2022. Ba trong số đó là ở châu Phi. Những điều này có khác hoàn toàn so với năm 2021 hay cũng tương tự như vậy?

Theo lời của Đức cố TGM Desmond Tutu, nhiều quốc gia ở Châu Phi – chẳng hạn như những quốc gia nằm trong danh sách của chúng tôi – đang phải hứng chịu “nạn phân biệt chủng tộc thích ứng”, vốn đã trở nên tồi tệ hơn theo năm tháng. Như chúng tôi đã tận mắt chứng kiến trong công việc của mình, vấn đề biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng toàn cầu. Khi hành tinh trở nên nóng hơn, các quốc gia phương Tây, những quốc gia có nhiều tài nguyên hơn, sẽ có thể đối phó với những thay đổi của thời tiết. Tuy nhiên, ở các quốc gia có thu nhập thấp, không có những mạng lưới an toàn như vậy. Các cộng đồng nông dân nghèo từ Madagascar cho đến Niger đang bị tàn phá bởi tình trạng hạn hán. Chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến nhiều hơn nữa những đau khổ do vấn đề biến đổi khí hậu ở các quốc gia có thu nhập thấp trong những năm tới.

Cuộc khủng hoảng Ethiopia được CRS coi là điểm khủng hoảng quan trọng thứ hai cần theo dõi trong năm 2022. Nó nghiêm trọng như thế nào?

Cuộc khủng hoảng ở Ethiopia vẫn tiếp tục không suy giảm, với hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng trên khắp đất nước, trong đó có khoảng 2 triệu người phải di tản khỏi nhà cửa của họ. Hàng triệu người cần thực phẩm và các hỗ trợ cứu sinh khác. Với tình trạng mất điện, thiếu nước và việc các ngân hàng đóng cửa ở Tigray, người dân đang phải vật lộn để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế, thức ăn, nước uống, vật dụng vệ sinh và nơi ở.

Bà đánh giá thế nào về các biện pháp can thiệp của CRS ở Ethiopia vào năm 2021 và bà có kế hoạch gì cho năm 2022?

Kể từ khi bắt đầu xung đột, CRS đã cung cấp lương thực cho 3 triệu người trong khu vực bị ảnh hưởng. CRS cũng đã hỗ trợ khám sàng lọc suy dinh dưỡng và cung cấp đồ dùng sinh hoạt; hỗ trợ tiền mặt; xây dựng nơi trú ẩn cho những người dân phải tản; nước sạch và các bộ dụng cụ vệ sinh; đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp nước. Sau khi được phép tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chúng tôi hy vọng có thể tiếp cận tới 6,5 triệu người với viện trợ lương thực.

Câu hỏi tương tự có thể được đặt ra về các cuộc khủng hoảng ở Madagascar, đứng thứ ba trong danh sách của CRS và Sahel đứng ở vị trí thứ tám. Tại sao các quốc gia này phải được theo dõi chặt chẽ và CRS có kế hoạch làm gì trong năm tới?

Ở Sahel, sự kết hợp của xung đột, biến đổi khí hậu và COVID-19 đã có tác động đáng kinh ngạc đến tình hình nhân đạo mà chúng tôi dự đoán sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm tới. Đối với Madagascar, tình trạng hạn hán đang làm tê liệt các cộng đồng nông dân ở phía nam. Tất nhiên, sự lan rộng của COVID-19 làm phức tạp thêm những bối cảnh này.

Một trong những điểm quan trọng nhất mà chúng tôi đã thực hiện trong năm qua đó là về sự cần thiết đối với sự công bằng vắc xin. Theo cuộc khảo sát về 25 quốc gia châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới, trung bình 27% nhân viên y tế được tiêm chủng đầy đủ, so với 80% nhân viên y tế ở các quốc gia có thu nhập cao như Hoa Kỳ. Sự chênh lệch như vậy quả thực hết sức đáng kinh ngạc. CRS sẽ tiếp tục ủng hộ sự công bằng vắc xin trong năm tới – và cho đến khi chúng ta thu hẹp khoảng cách này.

Rõ ràng, những can thiệp như vậy cần có kinh phí. Bà nghĩ tổ chức sẽ cần bao nhiêu kinh phí trong năm tới, và làm cách nào để nhận được viện trợ?

Bất chấp đại dịch, hoạt động ủng hộ CRS vẫn mạnh mẽ và đang có chiều hướng gia tăng. Mặc dù các biện pháp phong tỏa và hạn chế có thể đã thay đổi cách chúng tôi kết nối với các nhà tài trợ của mình – thông qua trực tuyến nhiều hơn, ít trực tiếp hơn – nhưng các nguyên tắc cơ bản vẫn không thay đổi. Nói chung, các nhà tài trợ của chúng tôi được thúc đẩy bởi đức tin của họ và họ quảng đại giúp đỡ trong các trường hợp khẩn cấp – đặc biệt là khi các phương tiện truyền thông đưa tin về trường hợp khẩn cấp tăng đột biến. Chúng tôi cũng được hưởng lợi từ các quỹ tài trợ công cộng và của các tổ chức quảng đại.

Tuy nhiên, ngay cả với sự hỗ trợ quan trọng này từ các nhà tài trợ đa dạng của chúng tôi, chúng tôi sợ rằng không có đủ sự quan tâm hoặc tài trợ đang được hướng đến các cuộc khủng hoảng khẩn cấp chưa được chú ý tới (ví dụ, cuộc khủng hoảng của nạn đói kém ở Nam Sudan và miền nam Madagascar), và các nguồn lực quan trọng đã bị thiếu hụt để đáp ứng nhu cầu nhân đạo trong nhiều lĩnh vực.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube