Thứ Năm sau lễ Tro: Lựa chọn để tìm cái được trong cái mất

Mua chayCuộc đời mỗi người là một chuỗi những lựa chọn trong tự do. Mỗi lựa chọn đều đưa đến hậu quả. Hậu quả tốt hay xấu là do việc ta chọn đúng hay sai, thông minh hay ngu ngốc.

Không ai có thể lựa chọn thay cho ta, người ta chỉ có thể góp ý, hướng dẫn, nhưng mỗi người đều được quyền quyết định con đường riêng, thích hợp cho mình và nhớ, nó có thể thay đổi số phận, vận mạng mình.

“Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ.” Ông Mô sê đã đặt dân Israel trước một sự tự do lựa chọn quyết định số phận họ trước khi vào đất hứa. Với tất cả những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho dân, chứng tỏ Người thành tín trong mọi việc Người phán và yêu thương trong mọi việc Người làm, giờ đây với sự tự do, Thiên Chúa công bằng để cho họ chọn theo để được sống và hưởng sự chúc phúc của Thiên Chúa, hoặc bỏ Thiên Chúa để tự chuốc cho mình tai họa và sự diệt vong.

Chính Đức Giêsu đã phải lựa chọn để tìm thánh ý Chúa Cha, và để thi hành ý Cha, Người chấp nhận “hủy mình ra không”, chấp nhận hậu quả với bao đau khổ và cái chết, thì Thiên Chúa đã phục hồi và siêu tôn Người làm Chúa trên mọi sự (Pl 2, 9).

Hôm nay Đức Giêsu cũng đặt mỗi người trong sự lựa chọn của họ:”Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

Con đường làm môn đệ Đức Giêsu không êm ả, đó là một sự liều lĩnh của đức tin, tin vào cõi phúc thật vĩnh cửu ở đời sau, tuy ở đời này cũng có những giá trị đáng quý, nhưng phải hy sinh cho những giá trị lớn hơn, bền vững hơn.

Bản thân ta, đời sống ta, sự độc đáo của ta là giá trị lớn nhất. Người ta có thể từ bỏ tất cả, đánh đổi tất cả để giữ được mình, mạng sống mình.

Đức Giêsu muốn bất cứ ai muốn bước theo Ngài phải từ bỏ chính mình, nghĩa là không lấy mình làm trung tâm, quy mọi sự về mình, vì ta chẳng thể cứu được chính ta, tự mình có thể đi vào cõi phúc đời đời. Vì vậy từ bỏ chính mình là đặt mình tùy thuộc vào ý muốn của Thiên Chúa, để người thanh luyện nó, biến đổi nó và trao nó cho mỗi người “cái tôi mới, mạng sống mới”.

Như thế, chỉ với cách thức từ bỏ mình, ta mới giữ được mình; khi dám đánh mất mạng sống mình, ta giữ được mạng sống ấy tham dự sự sống đời đời. Điều này đòi ta phải có những lựa chọn hằng ngày, mỗi lựa chọn là một sự hy sinh. Và đó khác gì việc vác gánh nặng thập giá, vác yếu đuối, những giằng co của mình khi sống theo ý Chúa mỗi ngày cho đến chết. Nhưng để giữ được sự sống đời sau là dám mất sự sống đời này, tôi đã Chọn, còn các bạn?

Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube