Thánh Anphongsô trong những thời kỳ đói kém và dịch bệnh

SAlfonsoPoveri1

Giữa quý cuối năm 1763 và mùa thu năm 1764, R. Tellería, người viết tiểu sử của vị Thánh vĩ đại của chúng ta, đã vẽ Thánh Anphongsô, người sống trong những năm đó, một tình huống tương tự (ngoại trừ những sự khác biệt), với những người dân mà ngày nay chúng ta đang sống với vi rút Covid 19.

Thánh Anphongsô được gọi là “Cha của người nghèo” không chỉ bởi vì Ngài phân phát tất cả mọi của cải của mình cho họ mà còn vì Ngài đã đặt trong đó sự ấm áp của tâm hồn, tấm lòng người cha của người yêu thương họ trong Chúa Giêsu Kitô và thông qua Chúa Giêsu Kitô.

Sau một năm ròng coi sóc Địa phận Thánh Agatha (Sainte Agathedes Goths) ; Giáo phận và vương quốc Naples phải chịu nhiều tháng đói kém (người dân chết trên đường phố) và sự chết chóc (do bệnh dịch hạch).

Làm thế nào Thánh Anphongsô, Giám mục Địa phận Thánh Agatha thành Goth, đã sống, chịu đựng và hành động:

– Nhiều tháng trước mùa thu năm 1763, Thánh Anphongsô, khi đi qua các Giáo xứ trong Giáo phận của mình, đã “chứng kiến với một luồng ánh sáng vượt trội” nạn đói kém đe dọa toàn bộ Giáo phận của mình và Vương quốc Naples. Vì mục đích này, Thánh Anphongsô đã mua 10 tấn đậu và chuyển cho viên thư ký của mình, sau đó phân phát số thực phẩm này cùng với các loại rau khô cho người nghèo.

– Mua thêm thực phẩm bởi vì 10 tấn đậu và số rau củ dự trự đã được phân phát hết trong nháy mắt, R. Telleria nói: Ngài phải bán hoặc cầm cố: hai chiếc nhẫn Giám mục giá trị, một chiếc áo giáp bằng vàng, bộ dụng cụ đồ ăn có giá trị (muỗng, dĩa bạc), cỗ xe và con la, và những thứ khác; vì những kẻ cho vay ăn lời không muốn bán chịu cho Ngài vì Ngài là một vị Giám mục già nua, một người ăn xin và mắc nợ nần.

– Với một số đồ vật có giá trị từ Tòa Giám mục, đề cập đến viên thư ký Versella của Ngài, chúng tôi đã thực hiện một biện pháp triệt để: làm cho những đồ vật đó không có người mua.

– Thánh Anphongsô đã tận dụng tất cả sự khéo léo và tài hùng biện của mình để nhận được sự giúp đỡ từ giới quý tộc và giàu có trong Vương quốc. Những lời thỉnh cầu của Ngài đã thấu tới chính Đức Giáo hoàng.

– Với tư cách là Giám mục Địa phận Thánh Agatha, Thánh Anphongsô đã trở thành một nhà trung gian, một nhà hòa giải, giữa những người tuyệt vọng vì thiếu thốn thức ăn và những kẻ tích trữ lúa mì (các công chức, công tước, v.v.). Nhờ Thánh Anphongsô, máu đã không chảy thành sông.

– Thánh Anphongsô đã khóc khi nhìn thấy người dân của mình bị đói kém và không thể giúp đỡ họ.

– Thánh Anphongsô đã cầu nguyện với Thiên Chúa và an ủi người dân của mình bằng cách cho họ của ăn về mặt vật chất và tinh thần (các bài suy niệm, các buổi Tam Nhật cầu nguyện, các bài giảng v.v.)

Sau mùa hè năm 1764, Giáo phận của Ngài và Vương quốc Naples bắt đầu hồi phục trở lại và mùa màng mới từ vùng nông thôn đã có thể nuôi sống người dân.

Dịch bệnh sốt phát ban, vốn xảy ra ngay sau nạn đói, đã không tấn công Giáo phận của Thánh Anphongsô, nhưng nó đã tấn công thủ đô của Vương quốc Naples một cách nặng nề. R. Tellería cho chúng tôi biết rằng các bệnh viện thông thường và các bệnh viện dã chiến đã không thể đáp ứng nhu cầu: “họ đã phải dồn bệnh nhân lại với tỷ lệ 3 người mỗi giường và giường bệnh được đặt ngay cả trên bậc thang của cầu thang lên xuống”. Số lượng người nhiễm bệnh lên tới khoảng 500 người mỗi ngày và số người chết từ 110 đến 140 người mỗi ngày, con số bi thảm cho Vương quốc này. Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, Linh mục Francis Margotta, quản lý bệnh viện và Giám đốc Học viện St. Angel of Cupolo, đã qua đời vì bệnh sốt phát ban.

Sau tình trạng nạn đói và dịch bệnh ở Vương quốc Naples, trong những tháng mùa xuân và mùa hè năm 1964, Thánh Anphongsô bắt đầu một hoạt động mục vụ mãnh liệt “thúc giục việc khử trùng lương tâm khỏi thứ vi trùng của sự bất công và vô đạo đức mà những hoàn cảnh bất thường đã tiêm nhiễm cho họ”.

Thánh Anphongsô sống và chịu đựng cùng với người dân của mình như một vị Mục tử tốt lành, người hiến mạng sống vì đàn chiên của mình. Mặc dù đúng là chúng ta không nên lặp lại những gì Thánh nhân đã làm vì chúng là những thực tế khác nhau. Ngày nay, hậu quả của virus Covid-19 đã khiến chúng ta bị cô lập với xã hội, các bệnh viện đã sụp đổ, nền kinh tế cũng sụp đổ, hàng ngàn người bị nhiễm bệnh và đã chết,… thêm vào đó là những điều đang xảy ra và sẽ xảy ra. Thế giới sẽ không bao giờ còn giống như thế nữa.

Trong những thời điểm khó khăn này, như Đấng sáng lập của chúng ta, đại gia đình Dòng Chúa Cứu Thế, từ thực tại sống động của nó, chúng ta được mời gọi:

– Trở thành những chứng nhân cho Đấng Cứu Thế, “những Tông đồ với đức tin mạnh mẽ”, say mê Thiên Chúa.

– Có lòng thương cảm với người dân của chúng ta, gần gũi với họ, về mặt thể chất và tinh thần. Đồng hành cùng với thế giới bị tổn thương. Ngày nay, các phương tiện truyền thông kỹ thuật số (WhatsApp, Facebook, internet, v.v.) chính là một nền tảng tuyệt vời để mang lại “niềm hy vọng vui tươi”, để truyền tải những bài chia sẻ Giáo lý ngắn gọn, cử hành Bí tích Thánh Thể…vv. để loan báo Tin Mừng và mang đến cho tất cả mọi người Ơn Cứu độ chứa chan của Chúa Kitô.

– Thể hiện tinh thần liên đới, để dành một phần nguồn lực kinh tế của chúng ta cho việc giúp đỡ những người thiếu thốn nhất: những người già nua, trẻ em, những người nghèo bị chính phủ bỏ rơi. Để giúp đỡ trong các doanh nghiệp nhỏ tạo thu nhập cho các gia đình nghèo, v.v.

– Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta (Thông điệp Laudato Si, Querido Amazonia), học hỏi các tài liệu này của Đức Giáo hoàng Phanxicô để soi sáng chúng ta trong thực tế này.

– Hiện nay, khi chúng ta đang trong tình trạng cách ly xã hội, chúng ta nên tận dụng tình huống này để củng cố mối quan hệ thân hữu trong cộng đồng gia đình Dòng Chúa Cứu Thế. Đối với chúng ta, trong khoảng thời gian của ân sủng được ở bên nhau suốt 24 giờ một ngày, hãy thực hành việc “cầu nguyện liên lỉ”, đổi mới cam kết trong đời sống tru trì của chúng ta để “vui mừng bước theo Chúa Kitô Cứu Chúa bằng cách thông phần Mầu nhiệm của Ngài”.

Và nhiều sáng kiến khác mà chúng ta có thể thực hiện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trong tinh thần hiệp thông với Đức Giáo hoàng Phanxicô và toàn thể Giáo hội, chúng ta cầu nguyện cho toàn thể nhân loại trong những thời điểm khó khăn mà chúng ta đang trải qua.

Chúng ta hãy cầu xin sự bảo vệ và can thiệp của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphongsô, Thánh Clêmentê và tất cả các Thánh, các vị Chân Phước và các vị Tử đạo trong Hội Dòng chúng ta.

Lm. Grimaldo Garay Zapata C.Ss.R.

** Cfr. R. Telleria, “San Alfonso Ma. De Ligorio, Fundador, Obispo y Doctor”. Tomo II. Ed. Perpetuo Socorro, Madrid 1951. Pág. 119-135.

Minh Tuệ (theo Scala News)

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube