Tài chính của Giáo hội Mỹ Latinh bị tàn phá bởi Covid-19

Nhận hỗ trợ tại San Andrés Tuxtla ở bang Veracruz, Mexico (Ảnh: Caritas Mexico)

Người dân nhận hỗ trợ tại San Andrés Tuxtla ở bang Veracruz, Mexico (Ảnh: Caritas Mexico)

Bốn tháng sau khi cuộc khủng hoảng Covid-19 bắt đầu ở Mỹ Latinh, với hầu hết các nhà thờ bị đóng cửa và tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng đang ngày càng gia tăng tại khu vực vốn đã nghèo nàn này, một số nhà thờ quốc gia đang trên bờ vực sụp đổ tài chính.

Theo Linh mục Francisco Hernández Rojas, Điều phối viên khu vực của Tổ chức Caritas Mỹ Latinh, khi các khoản đóng góp đã dần cạn kiệt, hầu hết các Giáo phận hiện chỉ còn đủ dự trữ tài chính trong tay để tiếp tục hoạt động không quá ba tháng. “Những khoản kinh phí đó đã được sử dụng hết trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6. Sau đó, thanh khoản tài chính đã kết thúc, nhưng các chi phí vẫn bằng hoặc thậm chí lớn hơn trước đây”, Linh mục Hernández phát biểu với America.

Các nhà thờ quốc gia gặp nhiều khó khăn nhất là ở những quốc gia đã gặp phải những vấn đề về kinh tế nghiêm trọng trước khi đại dịch bắt đầu. “Các quốc gia Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, El Salvador và Guatemala, và các quốc gia Caribbean như Haiti và Cộng hòa Dominican hiện đang rất dễ bị tổn thương”, Cha Hernández nói.

Nhưng không có quốc gia nào trong khu vực trải qua một khoảng thời gian dễ dàng. Bất bình đẳng xã hội và kinh tế là một vấn đề nghiêm trọng ở Mỹ Latinh, và thậm chí ngay cả các nền kinh tế lớn như Brazil và Argentina bao gồm các vùng lãnh thổ rộng lớn với tình trạng nghèo đói nghiêm trọng, thường là ở các khu vực nông thôn hoặc rừng và ở các khu vực ngoại ô của các thành phố lớn.

Với sự gián đoạn tài chính do đại dịch gây ra, phần lớn dân số Mỹ Latinh trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Ủy ban Kinh tế Châu Mỹ Latinh và Caribê dự báo một sự sụt giảm hơn 9% trong tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2020.

“Ở hầu hết các quốc gia có các Giáo phận và Giáo xứ có cấu trúc tốt hơn đã phát triển các nền tảng để nhận quyên góp trực tuyến. Nhưng có nhiều Giáo xứ hiện chưa nhận được đủ số tiền quyên góp”, Cha Hernández nói, đồng thời lưu ý rằng các Giáo xứ không có khả năng tiếp cận internet đặc biệt có khả năng thiếu các nguồn lực. Trong nhiều trường hợp, khoảng cách công nghệ và kinh tế xã hội đủ nghiêm trọng để tạo ra sự mất cân bằng tai hại trong toàn bộ Giáo hội quốc gia.

Đó là trường hợp ở Colombia. Vào cuối tháng 6, Đức Cha Luis José Rueda, Tổng giám mục Địa phận Bogotá, phát biểu với tờ La Republica rằng “sự phá sản hoàn toàn” của Giáo hội Colombia có thể xảy ra vào tháng Tám. Sự chấm dứt trong số 80.000 nỗ lực trợ giúp xã hội được tài trợ bởi các Giáo xứ và Giáo phận – bao gồm các trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, nhà tạm trú cho những người nhập cư, chương trình thực phẩm và chương trình phát triển giáo dục – có thể theo sau.

“Giáo hội Colombia tạo ra 30.000 việc làm. Mặc dù thu nhập của chúng tôi giảm 90%, chúng tôi đã có thể giữ tất cả anh chị em công nhân tiếp tục làm việc cho đến hiện tại”, Cha Juan Carlos Ramírez, Giám đốc tài chính của Hội đồng Giám mục Colombia, cho biết. Trong khi một số nhân viên Giáo hội đã phải chuyển sang làm việc tại nhà, Cha Ramírez, nói, nhiều công nhân tại Giáo xứ không thể làm công việc của họ do các biện pháp giãn cách xã hội, mặc dù cho đến nay họ vẫn còn trong biên chế.

Hơn một nửa số lao động Colombia, làm việc trong khu vực phi chính thức. Với các biện pháp giãn cách xã hội do chính phủ áp đặt từ tháng 3, nhiều người lao động phi chính thức thấy rằng toàn bộ thu nhập của họ đột nhiên biến mất, và họ không có khả năng tiếp tục quyên góp cho Giáo xứ của họ.

“Một số Giáo xứ có các tòa nhà có thể được cho các doanh nghiệp địa phương thuê một phần. Nhưng với cuộc khủng hoảng, nhiều công ty vừa và nhỏ đã phải đóng cửa. Vì vậy, tất cả các nguồn thu nhập đã bị ảnh hưởng”, Cha Ramírez nói.

Cha Ramírez tin rằng nhiều trường học Công giáo và nhiều viện dưỡng lão được duy trì bởi các Giáo xứ tại Colombia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Giáo hội cũng điều hành một số trại trẻ mồ côi dành cho những trẻ em mất gia đình trong các cuộc xung đột vũ trang [trong cuộc nội chiến kéo dài ở Colombia]. Tôi nghĩ rằng tất cả những công việc đó hiện đang bị đe dọa”, Cha Ramírez nói.

Ngay khi đại dịch bắt đầu, Giáo hội Colombia đã triệu tập một hội nghị quốc gia để lên kế hoạch xử lý cuộc khủng hoảng. “Chúng tôi đồng ý rằng ưu tiên của chúng tôi đó là giữ cho các dịch vụ xã hội hoạt động càng lâu càng tốt. Theo nghĩa này, điều quan trọng là các Giáo xứ và Giáo phận có nhiều nguồn lực hơn sẽ giúp đỡ những địa phương nghèo nhất”, Cha Ramírez nói.

Bất chấp sự thành công tương đối của việc chia sẻ nguồn lực đó, nếu các điều kiện về kinh tế không được cải thiện vào giữa tháng 8, nhiều chương trình của Giáo hội và các dịch vụ xã hội sẽ phải dừng lại, Cha Ramírez cho biết thêm.

Tại Mexico, sự cạn kiệt đối với các khoản quyên góp đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ít nhất một nửa các Giáo phận và Giáo xứ trong nước, theo Linh mục Rogelio Narváez, Thư ký điều hành của Tổ chức Caritas Mexico. “Cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đặc biệt đến các Giáo xứ nằm ở khu vực nông thôn, chẳng hạn như phần lớn của Chiapas, Oaxaca, Veracruz và Guerrero. Các khu vực ven biển, vốn phụ thuộc vào du lịch, cũng đang đối mặt với một tình huống nguy cấp”, Linh mục Narváez phát biểu với America.

Vào tháng Năm, Đức Cha Alfonso Miranda, Giám mục phụ tá Địa phận Monterey và Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico, tuyên bố rằng Giáo hội Mexico đã bị buộc phải nộp đơn xin vay để duy trì hoạt động.

“Mặc dù phải vật lộn, Caritas Mexico vẫn có thể tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo của mình trên khắp đất nước”, Cha Narváez nói. “Sau 12 tháng kể từ trận động đất năm 2017, chúng tôi đã thu và chi khoảng 3 triệu euro cho các dịch vụ xã hội. Hiện tại, chỉ trong ba tháng, chúng tôi đã chi trả được 1 triệu euro. May mắn thay, những người có thể quyên góp đã liên tục làm như vậy để trợ giúp chúng tôi”, Cha Narváez chia sẻ.

Tuy nhiên, các khoản kinh phí được trao cho Caritas không thể được chuyển hướng để hỗ trợ các chi phí thường xuyên của một Giáo xứ hoặc một Giáo phận. Ngay cả khi Giáo hội xoay sở để tiếp tục cung cấp các dịch vụ xã hội trong cuộc khủng hoảng Covid-19, một số chương trình khác của Giáo hội có thể không thể tồn tại.

Ở Guatemala và Honduras, tình trạng khẩn cấp về kinh tế rộng lớn đã ảnh hưởng đến cả việc viện trợ nhân đạo và năng lực nội bộ của Giáo hội. Cả hai quốc gia đã được đưa vào danh sách 25 quốc gia sẽ đạt đến mức đói kém khủng khiếp trong vài tháng tới, theo một cuộc khảo sát do Chương trình Lương thực Thế giới và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc thực hiện.

“Đại dịch đã làm gia tăng cuộc khủng hoảng xã hội vốn đã ảnh hưởng đến những người dân dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người lao động nông thôn. Giáo hội đã nỗ lực ứng phó với tình huống này, nhưng lại không có đủ kinh phí để giải quyết rất nhiều nhu cầu”, Thư ký điều hành của Tổ chức Caritas Guatemala, ông Mario Arévalo, cho biết.

Theo ông Arévalo, tại Guatemala, nhiều Linh mục đã phải sa thải nhân viên trong Giáo xứ hoặc cắt giảm lương của họ. Trong khi đó, viện trợ nhân đạo tiếp tục được chuyển đến Guatemala chủ yếu từ các chi nhánh Caritas châu Âu. “Chúng tôi đã thỏa thuận với Caritas Tây Ban Nha để cung cấp thực phẩm cho 1.800 gia đình trong bốn tháng. Chúng tôi cũng đang nỗ lực làm việc trong các dự án khác”, ông Arévalo nói.

Các tổ chức Công giáo quốc tế cũng đang đóng một vai trò trọng tâm ở Honduras, theo Wilfredo Cervantes, Điều phối viên của Tổ chức Caritas. “Có một sự giảm sút trong các khoản quyên góp nội bộ, nhưng các tổ chức châu Âu đã và đang trợ giúp chúng tôi, đặc biệt là Tổ chức Caritas Tây Ban Nha và Na Uy. Chúng tôi hiện tại vẫn có đủ nguồn lực trong một vài tháng, nhưng sau đó chúng tôi không biết chúng tôi sẽ phải tiếp tục như thế nào”, ông Cervantes nói.

Nhiều Giáo xứ nhỏ đã phải hủy bỏ các hoạt động và ngừng hoạt động xã hội khi các khoản quyên góp giảm mạnh. “Một số Giáo xứ đã phải nỗ lực hết sức để tồn tại, nhưng hầu hết trong số họ hiện đang phải đối mặt với những tình huống nghiêm trọng”, ông Cervantes nói.

Theo ước tính của Cha Hernández, Giáo hội Mỹ Latinh tồn tại nhờ vào sự quyên góp từ các hộ gia đình được kết nối kỹ thuật số mà những người trụ cột gia đình đã phải nỗ lực duy trì việc làm hoặc công việc kinh doanh của họ trong đại dịch. “Các Giáo xứ và Giáo phận vốn đã triển khai các nền tảng trực tuyến để việc quyên góp được trở nên dễ dàng hơn chắc chắn hiện đang ở một tư thế tốt hơn vào lúc này”, Cha Hernández chia sẻ.

Tại Argentina, Hội đồng Giám mục đã thực hiện các bước để giữ cho các nhà tài trợ được kết nối. Vào đầu tháng 7, Đức Cha Guillermo Caride, Giám mục phụ tá Địa phận San Isidro, người phụ trách ủy ban về việc duy trì công việc truyền giáo của HĐGM, đã khởi xướng một chương trình tài trợ mới của Giáo hội, được gọi là F.E.

Chương trình này là một phần của cuộc cải cách kinh tế rộng rãi trong Giáo hội Argentina vốn bao gồm việc từ bỏ dần nguồn tài trợ của nhà nước, mà gần đây lên tới 1,8 triệu đô la mỗi năm. Mặc dù Argentina là một quốc gia thế tục, kể từ năm 1853, chính phủ đã tài trợ một phần cho Giáo hội thông qua doanh thu thuế.

Năm 2018, Tổng thống khi đó là ông Mauricio Macri đã thúc đẩy một cuộc tranh luận của quốc hội về việc hợp pháp hóa phá thai làm gia tăng căng thẳng giữa chính quyền của ông và Giáo hội Công giáo. Năm đó, các Giám mục Argentina đã đồng ý rút Giáo hội ra khỏi sự hỗ trợ của nhà nước, vốn chiếm khoảng 7% tổng ngân sách, mặc dù sự hỗ trợ của nhà nước cho các trường học và các dịch vụ xã hội khác do Giáo hội bảo trợ sẽ tiếp tục.

F.E. bao gồm một nền tảng trực tuyến nơi anh chị em giáo dân có thể dễ dàng quyên góp cho Giáo hội; nó thậm chí còn cung cấp sự lựa chọn để chọn một Giáo xứ hoặc sáng kiến xã hội cụ thể.

“Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Argentina đã không bắt đầu với đại dịch. Đất nước đã phải chịu đựng tình trạng suy thoái và lạm phát trong một thời gian khá dài”, Đức Giám mục Caride cho biết. “Tôi tin rằng nền tảng này đã được nhiều người coi như là một thứ có thể giúp các Giáo xứ thu thập các khoản đóng góp và duy trì sứ mạng của họ”, Đức Giám mục Caride nói.

Với G.D.P kinh tế dự kiến giảm 10,5% trong năm 2020, Argentina đã trải nghiệm sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu thực phẩm và sự trợ giúp xã hội.

“Đã có sự gia tăng mạnh mẽ về tình trạng nghèo đói ở Argentina, vì vậy Caritas phải tìm ra nguồn thu nhập mới”, ông Luciano Ojea Quintana, Giám đốc quốc gia của Tổ chức Caritas Argentina, cho biết. Việc gây quỹ hàng năm của tổ chức đã chỉ thu được ít hơn một nửa tổng số tiền mà nó đạt được vào năm ngoái.

Điều đó có nghĩa là các chương trình giáo dục trẻ thơ ấu, các chương trình giáo dục, dinh dưỡng và cai nghiện ma túy của Tổ chức Caritas Argentina sẽ không được tài trợ đầy đủ trong năm nay. “Chúng tôi hiện đang rất lo lắng về điều đó”, ông Quintana nói. “Nhiều chương trình xã hội của chúng tôi đang trên bờ vực bị đe dọa đóng cửa”.

 Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube