“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy” (Suy niệm Lời Chúa 29/11: Lc 10,21-24)

“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy” (c.23), Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng với các ông như thế. Ngày nay, Giáo hội và người Ki-tô hữu chúng ta vẫn được chia sẻ hồng phúc này. Bởi vì chúng ta là những kẻ bé mọn, được đón nhận mạc khải của Thiên Chúa, được biết Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó cũng là khát khao chính yếu của Mùa vọng, khát vọng được thấy Thiên Chúa.

20161128-chua-cau-nguyenMặc khải là niềm vui của chính Thiên Chúa. “Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (c.21). Trước khi là niềm vui, là hồng phúc của các môn đệ, của những người bé món, thì mạc khải là niềm vui, là hạnh phúc của chính Thiên Chúa. Bởi vì điều đẹp lòng Chúa Cha là những kẻ bé mọn được đón nhận mạc khải, còn Đức Giêsu thì “ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ngài hớn hở vui mừng”.

Niềm vui của Thiên Chúa là những kẻ bé mọn được biết Ngài. Nói cách khác, đối tượng của mặc khải là những người bé mọn. Đó là quyết ý của Chúa Cha. Chỉ họ mới là người được đón nhận mạc khải, bởi họ đã khiêm nhường lắng nghe và đón nhận lời loan báo của Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài. Chúa Giêsu đã ngợi khen, và làm đẹp lòng Chúa Cha khi công bố Tin mừng cho kẻ bé mọn. Toàn bộ sứ mạng của Ngài ở trần gian là thực hiện ước muốn ấy. Ngài đã vui mừng làm tròn sứ mạng được giao phó. Đồng thời, Ngài cũng chia sẻ và mời gọi các môn đệ tham gia vào sứ mạng mạc khải Thiên Chúa cho những người bé mọn. Các môn đệ ngay khi ấy đã lên đường loan báo Tin mừng và vui mừng trở về trình bày những hoa trái thu lượm được.

Người bé mọn là người diễm phúc. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” (c. 22-24). Mầu nhiệm mà mạc khải tỏ bày vượt trên mọi hiểu biết con người, vô cùng lớn lao. Đó là mầu nhiệm về chính Thiên Chúa và tương quan của gia đình Ngài. Không ai biết về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ngoài trừ chính Thiên Chúa. Vậy mà, giờ đây, Ngài quyết ý mạc khải cho những người bé mọn được biết điều ấy. Họ được nhận biết Thiên Chúa là Cha nơi Đức Giêsu, và được biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa trong Thánh Thần. Chúa Con được giao phó mọi sự công bố mầu nhiệm này. Và mầu nhiệm Cha – Con này được công bố trong tác động của Chúa Thánh Thần. Các môn đệ là những người đầu tiên được diễm phúc nhìn thấy, nghe được về điều vĩ đại mà Chúa Giêsu tỏ bày. Đồng thời những kẻ bé mọn, lắng nghe và đón nhận lời loan báo của các môn đệ cũng được diễm phúc chiêm ngắm mạc khải này của Thiên Chúa.

Niềm vui của Giáo hội là được đón Chúa. Như các môn đệ ngày xưa, Giáo hội vừa được sống trong niềm hoan lạc nhận biết Thiên Chúa vừa vui mừng chia sẻ sứ mạng loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu. Có thể nói, toàn thể đời sống của mọi người Ki-tô hữu trong Giáo hội được thiết lập trên hai hướng này, một được điều hướng vào sống trong mầu nhiệm Thiện Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại, một hướng ra thế giới với sự hăng hái lên đường công bố cho muôn dân biết niềm vui, niềm hy vọng của Tin mừng.

Giáo hội đang sống trong Mùa vọng với niềm khát khao đón nhận Thiên Chúa. Chúng ta cũng được bước vào tâm tình ấy của Giáo hội. Bởi vì Chúa luôn sẵn sàng và ước muốn đến tỏ bày tình yêu của Ngài cho ta, cho nên chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn thật đơn sơ khiêm tốn để đón nhận. Nghĩa là ta trở nên những người bé mọn, lắng nghe lời công bố Tin mừng từ Giáo hội, vui mừng bước theo Chúa Ki-tô làm môn đệ của Ngài.

An Tự Tâm

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube