Khi Mỹ Latinh trở thành tâm chấn của đại dịch, các nhà thờ phải đối mặt với nạn đói

Diego Ramirez, một người cha độc thân của ba cô gái tuổi teen ở Guatemala, đứng giữa gia đình và những chú gà trong bức ảnh không viền này. Với nhà hàng và thị trường nơi Ramirez đã làm việc bị đóng cửa trong đại dịch coronavirus, anh ta hiện đang bán từng con gà của mình, để giữ cho gia đình của mình nổi lên về mặt tài chính. Đối mặt với một tương lai không chắc chắn, đức tin của anh ấy giữ anh ấy đi. (Tín dụng: ảnh CNS / lịch sự Không giới hạn.)

Diego Ramirez, một ông bố đơn thân của ba đứa con gái độ tuổi teen ở Guatemala, đứng giữa gia đình cùng với những con gà được đem bán trong bức ảnh không đề ngày tháng này. Với việc các nhà hàng và chợ búa nơi anh Ramirez làm việc bị đóng cửa trong đại dịch coronavirus, anh hiện đang phải bán từng con gà của mình, để giữ cho gia đình có thể sống sót. Đối mặt với một tương lai đầy bất ổn, đức tin của anh đã giúp anh tiếp tục can trường (Ảnh: CNS/ Unbound)

LIMA, Peru – Diego Ramirez, một “gà trống nuôi con” ở một ngôi làng nông thôn ở miền nam Guatemala, làm việc trong một nhà hàng và nuôi một trang trại gà, bán những đàn gà ngoài chợ để nuôi ba cô con gái của mình.

Sau đó, đại dịch coronavirus xảy ra, và vào tháng Tư, các quan chức Guatemala đã áp dụng các biện pháp cách ly xã hội với nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Khi nhà hàng và chợ búa đều bị đóng cửa, Ramirez phải bán từng con gà của mình hầu giữ cho gia đình có thể sống sót. Đối mặt với một tương lai đầy bất ổn, đức tin của anh đã giúp anh tiếp tục can trường.

“Chỉ mình Thiên Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra với đại dịch này”, Ramirez nói. “Tôi biết mọi thứ rồi sẽ vượt qua – vấn đề là sẽ phải mất thời gian”.

Châu Mỹ Latinh hiện là tâm điểm của đại dịch, với việc Brazil dẫn đầu về các trường hợp nhiễm vi rút và tử vong, tiếp theo là Peru. Khu vực này đã báo cáo gần 1 triệu trường hợp và khoảng 50.000 trường hợp tử vong, mặc dù các quan chức cho biết con số thực có lẽ cao hơn.

Với cuộc khủng hoảng y tế đã xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế ở khu vực nơi hàng triệu người lao động làm việc phi chính thức – với tư cách là những người bán hàng rong, tài xế lái xe taxi hoặc những người giúp việc trong gia đình – dựa vào thu nhập hàng ngày để đáp ứng nhu cầu ngày hôm đó.

Với việc toàn bộ các quốc gia bị phong tỏa trong nỗ lực nhằm tránh các bệnh viện “vỡ trận” với các bệnh nhân nhiễm COVID-19, những người lao động đó đã chứng kiến thu nhập của họ biến mất, sau đó là những khoản tiết kiệm ít ỏi của họ.

Lệnh phong tỏa của Argentina, một trong những biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt nhất tại bán cầu, đã kéo dài hơn 70 ngày và sẽ không được dỡ bỏ cho đến ít nhất là ngày 8 tháng Sáu. Các quan chức của Giáo hội đã ủng hộ các biện pháp nghiêm ngặt, bất chấp những lời kêu gọi từ phía các chính trị gia đối lập để tái khởi động nền kinh tế.

“Cha chúng tôi ưu tiên vấn đề y tế bởi vì những người dễ bị tổn thương cảm nhận được tác động lớn nhất”, Linh mục Miguel Angel Moreyra, Cha xứ tại Đền thờ Thánh Cajetan ở Buenos Aires, nơi những người tìm việc đến để cầu nguyện.

Đại dịch đang lan rộng trong các khu nhà chật hẹp ở vùng ngoại ô thành phố Buenos Aires, nơi các Giáo xứ đang cung cấp thực phẩm cho những người lâm cảnh đói kém và các Linh mục đã biến các nhà thờ của họ thành những địa điểm mà những người lớn tuổi có thể tự cách ly.

“Vấn đề lớn nhất mà chúng ta gặp phải đó là thiếu công ăn việc làm và nạn đói”, Đức Giám mục Eduardo Horacio Garcia Địa phận San Justo, ngoại ô thủ đô Buenos Aires, cho biết. Đức Cha Garcia cho biết nhà bếp từ thiện Giáo phận của ngài hiện phục vụ 11.000 bữa ăn hàng ngày, tăng gấp 11 lần so với mức trước đại dịch.

Các vấn đề phức tạp, Argentina phải đàm phán lại khoản nợ quốc tế của mình, vừa mới vỡ nợ lần thứ chín trong lịch sử.

“Khi đại dịch này kết thúc, việc thiếu công ăn việc làm, thiếu hoạt động kinh doanh và nợ nần sẽ gây ra sự sụp đổ kinh tế và xã hội tại Argentina”, Đức Cha Garcia nói.

Mexico đã lên kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế vào ngày 1 tháng Sáu, nhưng các trường hợp nhiễm và tử vong do COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng, và các nhà phê bình cho rằng nước này đã không thống kê đầy đủ các trường hợp tử vong do vi rút. Nước này đã ghi nhận hơn 9.000 ca tử vong do COVID-19, theo ban thư ký y tế, ban đầu dự đoán số người chết là khoảng 6.000 người.

Các Linh mục đã đặt vấn đề về chính sách y tế của Mexico, đồng thời lưu ý rằng nước này phản ứng chậm chạp và chắc chắn là đã không áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt.

Các quan chức chính phủ cho biết họ muốn tránh làm tổn thương những người nghèo làm việc trong nền kinh tế phi chính thức. Phản hồi chính thức cũng hứa hẹn về chính sách “thắt lưng buộc bụng” và đồng thời cắt giảm chính phủ thay vì kích thích kinh tế, khiến hàng triệu người không được đăng ký vào các chương trình xã hội để tự bảo vệ mình.

“Nếu như chúng ta thực hiện biện pháp kiểm dịch thực sự trong ba tuần lễ qua thì điều này đã được kiểm soát”, theo Linh mục Rogelio Narvaez, Giám đốc quốc gia của Tổ chức Caritas, vốn đã tổ chức các chương trình cung cấp thực phẩm cho những người lâm cảnh đói kém và lắng nghe những người đau khổ về mặt tâm lý.

Đất nước này hiện đang phải đối mặt với “cuộc khủng hoảng đói nghèo” và nền kinh tế sụp đổ, Linh mục Narvaez chia sẻ thêm.

Colombia, với 28.000 trường hợp nhiễm COVID-19, cho đến nay đã tránh được một số vấn đề mà các nước láng giềng như Brazil và Peru phải đối mặt. Nhưng các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội đã gây ra một sự thiệt hại nặng nề, với tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp đôi lên 20% trong tháng Tư, theo số liệu của chính phủ.

Các công trình xây dựng, nhà máy và một số cửa hàng đã được phép mở cửa trở lại, nhưng nhiều người vẫn phải vật lộn để kiếm sống.

Với việc các địa điểm âm nhạc trực tiếp đóng cửa và không ai thuê các nhạc sĩ cho các bữa tiệc, ca sĩ Maximo Gonzalez và ban nhạc năm thành viên của anh đi dạo trên đường phố dân cư ở Bogota. Họ chơi trước các tòa nhà chung cư, hy vọng cư dân sẽ ném cho họ những khoản tiền típ từ trên cao.

“Chúng tôi là nhạc sĩ chuyên nghiệp”, Gonzalez chia sẻ. “Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi không có nguồn thu nhập nào khác. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cùng tiêu khiển với mọi người tại tư gia của họ và dựa vào sự hợp tác của họ”.

Những người khác còn tồi tệ hơn. Một người di cư người Venezuela, Alejandro Romero, làm công việc bán hàng rong và thuốc lá trên đường phố Bogota trước khi xảy ra đại dịch, nhưng cảnh sát đã tịch thu hàng hóa của anh khi họ nhìn thấy anh bán hàng trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly xã hội gần đây. Hiện tại, anh lang thang cùng vợ và con ăn xin trên các đường phố trong thành phố.

“Điều khó khăn nhất đó chính là tiền thuê nhà”, Romero vừa nói vừa chờ gói thực phẩm miễn phí bên ngoài Nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở Bogota. “Nhưng, may mắn thay, có những con người khiêm tốn với trái tim nhân hậu đã giúp đỡ chúng tôi”.

Ở một số nơi, những người hàng xóm với nhau đã cùng với nhau đối mặt với cuộc khủng hoảng.

Tại El Salvador, những người cao tuổi lo sợ virus, nhưng họ cũng sợ trở thành gánh nặng kinh tế cho con cái của họ vốn đã bị mất thu nhập trong thời gian cách ly xã hội bắt đầu vào tháng 3, theo Yessenia Alfaro, 43 tuổi, điều phối viên tại El Salvador cho ‘Unbound’, một tổ chức phi lợi nhuận Công giáo làm việc với các gia đình trên khắp thế giới.

Các bà mẹ có con đang tình nguyện chăm sóc những người hàng xóm lớn tuổi không có gia đình bên cạnh, kiểm tra phúc lợi và cung cấp thực phẩm hoặc giúp họ lấy thuốc, ông Alfaro nói.

Các gia đình trong một khu phố thu nhập thấp trên một ngọn đồi nhìn ra thủ đô Lima, Peru, đã tổ chức việc kéo dài ngân sách của họ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, Jael Lopez, 36 tuổi, người điều phối chương trình của ‘Unbound’, cho biết

Người dân Peru được phép rời khỏi nhà chỉ để mua thức ăn hoặc thuốc men. Tuy nhiên, do chỉ có khoảng một nửa số hộ gia đình ở khu vực này có tủ lạnh, người dân ở các khu vực nghèo hơn phải mua thực phẩm thường xuyên hơn và các khu chợ đông đúc đã trở thành những điểm nóng lây lan virus.

Để hạn chế việc tiếp xúc, một số khu phố đã chọn một số người để mua sắm cho nhiều gia đình, Lopez cho biết. Các gia đình cũng tổng hợp nguồn cung cấp của họ, với một số người nấu thức ăn sau đó được chuyển đến từng nhà để hạn chế tối đa sự tiếp xúc.

Tại Venezuela, tình trạng suy dinh dưỡng đang gia tăng do các biện pháp cách ly xã hội đã khiến hàng ngàn người không có việc làm. Vào tháng Tư, 18% trẻ em được tiến hành kiểm tra cân nặng bởi chương trình chăm sóc sức khỏe của Caritas bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, theo Janeth Marquez, Giám đốc tổ chức Caritas Venezuela.

Venezuela có tương đối ít trường hợp nhiễm coronavirus, vì ít chuyến bay quốc tế đến nước này và vì tình trạng thiếu xăng dầu đã hạn chế khả năng đi lại trong nước của người dân. Nhưng bà Marquez cảnh báo rằng sự lây nhiễm có thể xảy ra khi mọi người đi làm trở lại.

Điều đó có thể gây ra sự tàn phá trong nước, nơi các bệnh viện đã bị thiếu hụt trong nhiều năm, vốn thiếu nhân sự và thường xuyên bị thiếu điện và nước.

Giáo xứ Đức Mẹ Chiquonthira tại Caracas tiến hành phân phát các gói ngũ cốc và gạo cho những người đến với kho dự trữ thực phẩm của Giáo xứ. Nhà thờ đóng cửa để tránh sự lây lan vi rút, nhưng Cha sở Giáo xứ, Linh mục Luis Salazar, phát sóng Thánh lễ trực tiếp qua Instagram. Điều đó đã giúp ngài giữ liên lạc với giáo dân trong khi các linh mục khác phải vật lộn để tiếp cận các tín hữu.

“Chúng tôi có khoảng 2.000 người theo dõi Thánh Lễ trực tuyến vào mỗi Chúa nhật”, theo Linh mục Salazar, người nổi tiếng tại Venezuela về các video trên Instagram của mình về các bài chia sẻ Giáo lý về Kinh Thánh. “Việc thực hiện những video đó giúp ích tôi rất nhiều”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube