Hướng tới tầm nhìn của Đức Phanxicô về một thế giới không có vũ khí hạt nhân

ĐTC Phanxicô tham gia vào một khoảnh khắc im lặng trong cuộc họp vì hòa bình tại Đài tưởng niệm Hòa bình Hiroshima ở Hiroshima, Nhật Bản, ngày 24 tháng 11 năm 2019. Trong thông điệp của mình cho Ngày Thế giới Hòa bình 1 tháng Giêng, ĐTC Phanxicô nói rằng thế giới không cần hơn những lời trống rỗng, nó cần những nhà hòa bình tích cực và cam kết. (Ảnh CNS / Paul Haring)

ĐTC Phanxicô dành phút mặc niệm trong hội nghị hòa bình tại Đài tưởng niệm Hòa bình Hiroshima ở Hiroshima, Nhật Bản, ngày 24 tháng 11 năm 2019. Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Hòa bình vào ngày 1 tháng Giêng, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng thế giới không cần  những lời nói sáo rỗng, nhưng cần những nhà kiến tạo hòa bình tích cực và cam kết (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Những ngày kỷ niệm về thời chiến luôn là những sự kiện trọng thể. Các quốc gia thương tiếc những người quá cố của họ. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định các liên minh của mình. Đám đông đứng theo dõi trong sự thinh lặng. Chỉ có những khẩu lệnh được hét lên, những tiếng giày lọc cọc trên nền gạch, tiếng chuyển động của cánh tay và tiếng súng trường phát ra phá vỡ bầu khí thinh lặng.

Các sự kiện kỷ niệm quan trọng cũng gợi lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nỗi đau của sự mất mát xen lẫn niềm vui chiến thắng được ghi nhớ. Những người đã phải chịu thất bại hoặc chịu đựng nhiều năm bị chiếm đóng có thể trải qua sự lo lắng và đau đớn mới. Những cựu chiến binh rắn rỏi nhưng bị ám ảnh bởi những hoài niệm về quá khứ hồi tưởng lại những nỗi kinh hoàng mà họ đã chứng kiến, và một số cảm thấy sự trống rỗng bên trong buổi lễ đó không thể nguôi ngoai.

Các nghi thức và tính chất long trọng cố gắng khẳng định cam kết với chính nghĩa vốn đã gợi lên sự hy sinh to lớn đó. Họ cố gắng cứu vãn những vết thương của chiến tranh và mang lại cảm giác danh dự được giành lại. Tuy nhiên, các buổi lễ tưởng niệm công cộng, các nghi lễ quân sự và những huyền thoại dân tộc mà họ duy trì là không đủ để hàn gắn những vết thương của chiến tranh hoặc nuôi dưỡng tinh thần hòa bình. Để mang lại sự hàn gắn và hòa giải, cần phải có một sự biến đổi sâu sắc hơn. Chỉ có sự hoán cải mới có thể mang lại hòa bình thực sự và đồng thời khơi mào cho những lối tư duy dẫn đến một tương lai khác.

Tháng 8 năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm hai vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Đối với cả người Mỹ và người Nhật, các dịp kỷ niệm — ngày 6 tháng 8 đối với Hiroshima và ngày 9 tháng 8 đối với Nagasaki – là những ngày đòi hỏi sự suy xét thấu đáo về vị thế của các loại vũ khí hạt nhân trong vấn đề phòng thủ của chúng ta.

75 năm đã chứng tỏ là quá dài để có thể chịu đựng nguy cơ của cuộc chiến tranh hạt nhân. Năm nay, mối nguy hiểm cũng ở mức cao như kể từ khi bắt đầu cuộc cạnh tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô vào năm 1953. Với việc kiểm soát vũ khí đang bị hủy hoại và một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới đang diễn ra, điều cấp bách là chúng ta phải suy nghĩ về mối đe dọa hiện hữu mà vũ khí hạt nhân gây ra cho toàn thể nhân loại và công tình sáng tạo của Thiên Chúa.

Đặc biệt, đây phải là thời điểm để các quan chức quân sự và quốc phòng có thẩm quyền đối với vũ khí hạt nhân suy ngẫm về trách nhiệm to lớn của họ, không chỉ vì sự nghiệp bảo vệ quốc gia của họ mà còn vì lợi ích của toàn thể gia đình nhân loại. Tương tự như vậy, các dịp kỷ niệm nên là thời điểm để công dân của các quốc gia có vũ trang hạt nhân tự xem xét đánh giá.

Bằng cách chia sẻ quá khứ đau thương, người Mỹ và người Nhật chúng ta có trách nhiệm lịch sử cùng nhau hành động vì một nền hòa bình hậu hạt nhân. Trong chuyến viếng thăm Nhật Bản vào năm 1981, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xác định mục tiêu này. “Chúng ta cam kết”, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thúc giục, “với các đối tác của chúng ta rằng chúng ta sẽ nỗ lực không mệt mỏi để giải trừ vũ khí và loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân”.

Tháng 11 năm ngoái tại Công viên Hòa bình ở Hiroshima, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhắc lại lời kêu gọi đó. “Việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh ngày nay, hơn bao giờ hết, là một tội ác không chỉ chống lại phẩm giá con người mà còn chống lại bất kỳ tương lai nào có thể xảy ra cho ngôi nhà chung của chúng ta”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Làm thế nào chúng ta có thể nói về hòa bình trong khi đồng thời chúng ta lại chế tạo các loại vũ khí chiến tranh mới đáng sợ?”.

Cách đây hai năm trước, Đức Phanxicô đã lên án chiến lược “răn đe”, với các mối đe dọa liên tục về chiến tranh hạt nhân, mà cả Nga và Hoa Kỳ đã dựa vào đó để tự vệ và bảo vệ các đồng minh của họ. Tuyên bố trên ít được chú ý hơn so với sự chấp thuận có điều kiện nghiêm ngặt của các Giám mục Hoa Kỳ đối với chiến lược răn đe trong lá thư mục vụ năm 1983 của họ mang tên “Thách thức của hòa bình” (trong đó sự răn đe được chấp nhận “không phải như là một mục tiêu mà là một bước tiến trên con đường tiến tới việc giải trừ quân bị lũy tiến”). Nhưng sự chỉ trích của Đức Giáo hoàng Phanxicô vào năm 2017 rõ ràng đã chấm dứt sự chấp thuận có điều kiện đó.

Trong số những người chú ý điều này, theo như tôi quan sát, nhiều người đã bác bỏ Giáo huấn của Đức Phanxicô. “Có phải ý của Đức Giáo hoàng là”, những người hoài nghi chất vấn, “các quan chức quân sự và chính trị nên ngay lập tức từ chức khỏi các ủy ban và chức vụ của họ?”. “Chúng ta có nên mở lòng với việc tống tiền hạt nhân không?”, những người khác than phiền.

Những người khác coi thường tầm quan trọng của tuyên bố vào tháng 7 năm 2017, cho rằng đó chỉ là một bài phát biểu mang tính “tiên tri” mà không có thẩm quyền ràng buộc. Nhưng đối với Đức Phanxicô, đó là một lời chỉ trích nghiêm nghị mà Ngài đã nhiều lần lặp lại trong các bài phát biểu và các bài diễn văn trước công chúng với các nhà ngoại giao.

Một lý do khiến cho sự lên án này không nhanh chóng bén rễ đó là Đức Phanxicô đã đặt ra một tiêu chuẩn cao ngất về sự trưởng thành về mặt luân lý. Ngài tin rằng, theo lời của Thần học gia Nicholas Lash, Giáo huấn không giống như một lời chỉ thị. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bác bỏ chủ nghĩa đạo đức và chủ nghĩa pháp lý. Đôi khi, Đức Phanxicô cũng đã lưu ý đến những giới hạn của thẩm quyền Giáo hoàng của mình và thậm chí xác định một Giáo huấn cụ thể chỉ là một Giáo huấn của riêng mình, đồng thời thừa nhận rằng những người khác có thể có các quan điểm khác nhau. (Xin xem Chương 8 của Tông huấn “Amoris Laetitia.”) Giáo huấn chân chính, Đức Thánh Cha Phanxicô xác quyết, mời gọi việc học hỏi, và đặc biệt chú ý đến những chuyển động của lương tâm và hoạt động của Chúa Thánh Thần bên trong chúng ta để hướng tới những điều tốt đẹp hơn.

Theo phương pháp sư phạm luân lý của Đức Phanxicô, các sĩ quan quân đội, các quan chức dân cử, những người được bổ nhiệm cấp cao và tất cả chúng ta với tư cách là công dân của một siêu cường hạt nhân (hoặc của các quốc gia đồng minh, như Nhật Bản) nên phản ứng như thế nào trước sự lên án của Đức Giáo hoàng Phanxicô?

Sau khi đánh giá lại môi trường vũ khí hạt nhân đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn, tất cả chúng ta nên tự vấn bản thân chúng ta rằng: “Tôi nên làm gì khác biệt? Tôi có thể làm gì hơn nữa để làm cho thế giới này an toàn trước vũ khí hạt nhân? Tôi được mời gọi làm gì vì lợi ích của nhân loại và công trình sáng tạo của Thiên Chúa?”.

Chúng ta sẽ không phải là những người đầu tiên làm như vậy. Cách đây 15 năm trước, George P. Shultz, William Perry, Sam Nunn và Henry Kissinger, từng là những người giám sát chiến lược răn đe của Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân cuối cùng phải được bãi bỏ. Trong những năm qua, hàng chục tướng lĩnh và đô đốc đã nghỉ hưu, bao gồm cả các cựu Tư lệnh Không quân Chiến lược như Tướng Lee Butler, cũng đã làm như vậy.

Kỷ niệm 75 năm các vụ đánh bom nguyên tử sẽ đánh dấu một sự khởi đầu mới cho phong trào xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Hãy biến điều đó trở thành hiện thực khi mà tất cả mọi người dân Mỹ và Nhật Bản – với tất cả những người có tinh thần thiện chí – gạt bỏ lớp vỏ hợp pháp khỏi các loại vũ khí hạt nhân và đẩy nhanh cái ngày mà không một quốc gia nào tuyên bố rằng người dân của mình phải dựa vào những thứ vũ khí nguy hiểm ấy để tự phòng vệ.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube