Giống như cách nay một thế kỷ, thông điệp mới nhất của Đức Giáo hoàng đang cố gắng chiếu sáng thời kỳ đen tối

Trong bức ảnh được chụp vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 này, Đức Giáo hoàng Phanxicô, mặc đồ trắng đứng một mình ở trung tâm, đang ban phép lành Urbi et Orbi ở Quảng trường Thánh Phêrô trống rỗng, tại Vatican. (Nguồn: Yara Nardi / Pool Photo via AP.)

Trong bức ảnh được chụp vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 này, Đức Giáo hoàng Phanxicô, mặc đồ trắng đứng một mình ở trung tâm, đang ban phép lành Urbi et Orbi ở Quảng trường Thánh Phêrô trống rỗng, tại Vatican. (Nguồn: Yara Nardi / Pool Photo via AP.)

Một cuộc khủng hoảng lớn mang tầm vóc toàn cầu đã làm rung chuyển thế giới, khiến hàng triệu người đau khổ và gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi. Cú sốc này làm phân cực xã hội, cực đoan hóa các quan điểm và củng cố xu hướng chuyển sang một loại chính trị mới – ồn ào, tức giận, sẵn sàng hạ bệ người khác và hứa hẹn khôi phục vinh quang quốc gia đã mất.

Trừ khi có điều gì đó thay đổi đáng kể, trên sân khấu dường như sắp xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu kéo dài. Trong bối cảnh đó, một vị giáo hoàng đã viết một thông điệp trong cố gắng đưa ra một giải pháp thay thế trước khi quá muộn.

Đó có thể dễ dàng là mô tả về Đức Giáo hoàng Phanxicô và Thông điệp Fratelli Tutti, thông điệp mới mà ngài vừa ký thứ Bảy vừa qua tại Assisi và được Vatican phát hành hôm qua, Chúa Nhật. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là bối cảnh của Quadragesimo, một thông điệp xã hội do Đức Giáo hoàng Piô XI công bố năm 1931, cách đây gần một thế kỷ. Nó được viết khi cuộc Đại suy thoái đang hoành hành, Benito Mussolini nắm quyền kiểm soát vững chắc ở Ý, và Adolph Hitler đang tiến dần đến đỉnh cao quyền lực ở Đức.

Trong thông điệp đó, Đức Piô XI đã nêu ra những khuyết điểm cả của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do lẫn của chủ nghĩa xã hội theo hướng cộng sản chủ nghĩa, và cố gắng phác họa một con đường thứ ba, bắt nguồn từ giáo huấn xã hội Công giáo truyền thống nhưng nhạy cảm với thực tế đương thời.

Theo một nghĩa nào đó, Quadragesimo là nỗ lực của Đức Piô XI để gỡ bom trước khi quả bom phát nổ. (Sáu năm sau, điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong Mit Brennender Sorge, thông điệp của Đức Piô XI tố cáo Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia.) Những nỗ lực đó đã thất bại, và sự nổ tung mà Đức Giáo hoàng Piô lo ngại đã thực sự diễn ra và còn tồi tệ hơn cả những gì ngài đã có thể tưởng tượng trước đó.

Thời gian sẽ cho biết Fratelli Tutti có thể có tác động như thế nào, nhưng các điểm tương đồng với Quadragesimo là rất nổi bật.

Fratelli Tutti là thông điệp thứ ba của Đức Phanxicô, sau Lumen Fidei vào năm 2013 (một văn bản phần lớn được soạn thảo dưới thời Đức Nguyên Giáo hoàng Benedictô XVI) và Laudato Si’ vào năm 2015, và cho đến nay, đây là thông điệp bao quát toàn diện nhất của ngài. Người ta có cảm giác đây gần như là bản di chúc chính trị và xã hội của Đức Giáo hoàng Phanxicô, một bản tóm tắt toàn bộ triều đại giáo hoàng của ngài trong hơn 40.000 từ.

Fratelli Tutti chứa đựng rất nhiều điểm nội dung đáng suy xét, và chắc chắn thông điệp này sẽ được đọc theo nhiều lăng kính rất khác nhau. Một số người có thể chọn liên kết một số đoạn văn nhất định với các sự kiện hiện tại – ví dụ, đó sẽ là cách đọc rất hấp dẫn đối với nhiều người Mỹ, trong bối cảnh những lời qua tiếng lại hỗ loạn của Trump / Biden gần đây, khi họ nghiền ngẫm đoạn 15: “Trong cuộc trao đổi điên cuồng đầy những lời cáo buộc và những lời phản tố, cuộc tranh luận bị thoái hóa đi vào một trạng thái bất đồng và đối đầu vĩnh viễn ”.

Cần nhớ, rõ ràng là Đức Phanxicô đã viết Fratelli Tutti trước khi các ứng cử viên tổng thống Mỹ thượng đài đấu khẩu, và rõ ràng tầm nhìn của ngài lớn hơn nhiều so với những vấn đề của Hoa Kỳ. Về vấn đề này, Đức Phanxicô nói với chúng ta trong đoạn 7 rằng ngài đã bắt đầu viết thông điệp trước cả khi cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện tại nổ ra.

Có lẽ cách tốt nhất để hiểu thông điệp này là đặt nó vào khung cảnh to lớn của cuộc suy gẫm sâu rộng về đời sống chính trị và kinh tế đầu thế kỷ 21, bao gồm cả tác động của cuộc khủng hoảng coronavirus. Đức Phanxicô nhìn thấy rõ ràng cuộc cạnh tranh giữa hai lựa chọn thiếu sót: chủ nghĩa cá nhân tân tự do và chủ nghĩa dân túy dân tộc. “Con đường thứ ba” mà ngài đề nghị là một nền đạo đức xã hội về tình huynh đệ của con người, vốn bắt nguồn, đối với các Kitô hữu, từ dụ ngôn trong Phúc Âm về người Samaritanô nhân hậu.

Chẩn đoán của Đức Giáo hoàng về những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tân tự do được trình bày cách đặc biệt gay gắt trong đoạn 168.

Đức Giáo hoàng viết: “Thị trường tự nó không thể giải quyết mọi vấn đề, cho dù chúng ta được yêu cầu tin vào giáo điều đó của niềm tin tân tự do”. “Sự mong manh của các hệ thống mang tầm mức thế giới khi đối mặt với đại dịch đã chứng minh rằng không phải mọi thứ đều có thể được giải quyết bằng tự do thị trường.”

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Đức Phanxicô phê phán chủ nghĩa siêu cá nhân không chỉ ở phạm vi kinh tế mà còn là ở phạm vi văn hóa, và đây thực sự không phải là chuyện trái so với phải. Những người cấp tiến thế tục khăng khăng đòi quyền phá thai thì cũng giống như một thứ “tân tự do”, như Đức Phanxicô nhìn nhận, khi câu lạc bộ đồng quê Đảng Cộng hòa phàn nàn về sự can thiệp của chính phủ. Cả hai đều phản ánh điều mà Đức Phanxicô gọi là “sự thờ ơ dễ dàng, buông thả và mang tính chất toàn cầu” đối với người khác.

Như một liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa tân tự do, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra quan niệm Công giáo truyền thống về mục tiêu phổ quát của của cải, có nghĩa là quyền sở hữu tư nhân luôn mang một “thế chấp xã hội”. Điều đó phù hợp với giáo huấn của các Đức Giáo hoàng kể từ Đức Lêô XIII vào cuối thế kỷ 19, mặc dù Đức Phanxicô đưa ra một nét mới lạ bằng cách liên kết nó với các câu hỏi về chủ quyền quốc gia được nêu ra bởi các cuộc tranh luận về nhập cư ngày nay.

“Nhìn từ quan điểm không chỉ về tính hợp pháp của tài sản tư hữu và quyền của công dân, mà còn về nguyên tắc đầu tiên về mục tiêu phổ quát của của cải, chúng ta có thể nói rằng mỗi quốc gia cũng thuộc về những người nước ngoài, bởi lẽ người ta không được từ chối việc sử dụng tài sản của một lãnh thổ để phục vụ thiện ích của một người túng thiếu đến từ lãnh thổ khác” – Đức Thánh Cha viết trong đoạn 124.

Đối với chủ nghĩa dân túy ngày nay, Fratelli Tutti cung cấp rất nhiều lời đánh giá rất đáng lưu ý. Chỉ cần trích dẫn lời tố cáo ở đoạn 11 về “chủ nghĩa dân tộc hoang đường, cực đoan, gây phẫn uất và hiếu chiến”, có lẽ là cũng đã đủ để hiểu hàng loạt những nhận định thẳng thắn sau đó.

Bất kỳ ai theo dõi các cuộc thảo luận chính trị ngày nay, bất kỳ ai xem tin tức hoặc có tài khoản twitter, đều chắc chắn có thể xác nhận chẩn đoán của Đức Giáo hoàng rằng những cuộc trao đổi đó đang ngày càng trở nên tồi tệ, thể hiện một kiểu giận dữ công khai, cho chúng ta biết là có điều gì đó nghiêm trọng và không đúng đắn đang diễn ra.

Đức Phanxicô viết trong đoạn 45: “Những điều mà cho đến một vài năm trước đây không ai có thể nói ra nếu không chấp nhận nguy cơ đánh mất sự tôn trọng của mọi người, thì bây giờ có thể nói mà không bị trừng phạt, và thậm chí là có thể nói một cách thô thiển, ngay cả bởi một số nhân vật chính trị.”

Phương pháp khắc phục mà Đức Giáo hoàng đề xuất là tình huynh đệ nhân loại, có vẻ không được trình bày rõ ràng, và quả thực Đức Phanxicô đã không đưa ra bản thiết kế chi tiết. Tuy nhiên, ngài đưa ra những gợi ý về kế hoạch nền tảng cho một lộ trình: Chăm sóc người già, chống phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính, lòng trắc ẩn đối với người nhập cư, xóa nợ cho các quốc gia nghèo khó, vai trò mạnh mẽ của Liên hợp quốc và các liên minh khu vực, và lập trường bãi bỏ chiến tranh và hình phạt tử hình.

Trên hết, các vấn đề cụ thể được xử lý trong Fratelli Tutti dường như nhằm phục vụ cho việc minh họa một nền đạo đức về tình huynh đệ, một nền đạo đức bắt đầu bằng việc từ chối s gây hấn như một phương tiện trong mối liên hệ với người khác – và xu hướng gây hấn, theo Đức Thánh Cha, đã thành tồi tệ hơn rất nhiều bởi coronavirus và sự chuyển dịch sang các mối quan hệ ngày càng “ảo”.

Đức Thánh Cha cũng nói rõ ràng rằng máu trên đường phố, dưới bất kỳ lý do gì, không phải là câu trả lời: “Các cuộc biểu tình bạo lực công khai, dù ở mặt này hay mặt khác, đều không giúp tìm ra giải pháp,” ngài viết trong đoạn 232.

Đừng nhầm lẫn, Đức Phanxicô không quá lạc quan rằng mọi thứ đang có xu hướng tốt đẹp. Ngài ca ngợi nhiều điểm sáng khác nhau, bao gồm cả sự xuất hiện của các phong trào xã hội phổ biến mà ngài gọi một cách trữ tình là “các thi sĩ xã hội”. Tuy nhiên, phải nói rằng ngay cả những phần của Fratelli Tutti bề ngoài có vẻ là dành cho hy vọng cũng nhanh chóng trở thành những lời than thở khác nhau.

Tóm lại, Đức Phanxicô nhìn thấy hai “đại dịch” xã hội lớn – sự thờ ơ theo chủ nghĩa cá nhân đầy đặc quyền và cơn thịnh nộ của chủ nghĩa dân túy mù quáng – dường như đã biến đổi thành các hình thức thậm chí đáng sợ hơn bởi đại dịch coronavirus theo nghĩa đen – tạo tiền đề cho một thảm họa lớn, trừ khi có một thế lực mới xuất hiện để chống lại chúng.

Trong ngắn hạn, nhà văn chuyên viết tiểu sử giáo hoàng Austen Ivereigh không lạc quan về kết quả có thể xảy ra.

“Cũng giống như các Đức Giáo hoàng của những năm 1920-30, Đức Phanxicô nhìn thấy một con đường đen tối phía trước và ngài đang tạo ra một không gian cho những người theo Thiên Chúa giáo và những người thiện chí khác tham gia vào cuộc xung đột sắp tới,” Ivereigh nói với tôi qua email. “Giống như các Đức Giáo hoàng trước đây, ngài có thể không được lắng nghe cho đến khi chúng ta đã đi thật xa trên con đường tăm tối đó.”

Mặt khác, nhà sử học James Chappel của Đại học Duke, tác giả của cuốn sách Công giáo Hiện đại: Thách thức của Chủ nghĩa Toàn trị và Sự Hồi sinh Giáo hội xuất bản năm 2018, lập luận một cách rất thuyết phục rằng chính những vị giáo hoàng từ những năm 1920 và 30 đã cứu Giáo hội bằng cách chuyển từ việc lên án chủ nghĩa hiện đại đến từ bên ngoài sang chỗ cố gắng làm nó được dậy men từ bên trong.

Chappel viết: “Cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa toàn trị đã kết thúc, người Công giáo chiến thắng, và Giáo hội đương đại được định hình tận cốt lõi bởi trận chiến đó.”

Có phải Đức Thánh Cha Phanxicô đang cung cấp cho Giáo hội các nguồn lực để điều hướng một cuộc đấu tranh toàn cầu vĩ đại khác như vậy, ngõ hầu Giáo hội đi ra phía bên kia, sinh động và đầy sức sống? Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng cho đến khi có thể đưa ra lời đánh giá về điều đó, cuộc trò chuyện gần như chắc chắn sẽ bắt đầu với Fratelli Tutti.

John L. Allen Jr.

Hoàng Tâm phỏng dịch

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube