"Đức Tin Nơi Biên Giới": Cảm Nghiệm Về Chuyến Viếng Thăm Biên Giới

Thứ Ba, 02-10-2018 | 07:00:06

(Texas, Mỹ) Vào ngày 4 đến ngày 7 tháng 9, tôi, Kevin Zubel, đã tham gia chương trình “Các tín hữu nơi biên giới” ở El Paso, Texas. Đây là một phần của một chương trình đại kết lớn quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo từ khắp nơi trên đất nước này đến cầu nguyện tại biên giới Mexicô cho người di cư và người tị nạn trên khắp thế giới. Rõ ràng, đây là thời gian thích hợp và đầy ý nghĩa được dành cho các gia đình – cho các bà mẹ, người cha và con cái –  những người bị ly tán do các vấn đề nhập cư. Mặc dù chương trình không mang đến một lộ trình giải quyết, nhưng qua chương trình cho phép chúng ta đụng chạm đến thực tế tại biên giới đất nước chúng ta với Mexicô. Đó là một thời gian để nội tâm hóa khoảnh khắc trong lịch sử tại đất nước chúng ta, trong đó chúng ta có vai trò và trách nhiệm.

Đáng buồn thay, vào ngày 6 tháng 9, một chính sách mới đã được công bố để thành lập các trung tâm giam giữ gia đình cho những người xin tị nạn và tị nạn cho đến khi việc xét xử của họ được đưa ra. Nếu chính sách đó được thực hiện, các gia đình có thể bị giam giữ trong các cơ sở giam giữ gia đình lên đến ba năm. Một diễn giả người Mỹ gốc Hoa đã nói về lịch sử phân chia gia đình của Mỹ trong câu chuyện về nô lệ châu Phi mang đến đất nước này, đặt các gia đình người Mỹ bản xứ vào chỗ hạn chế và gia đình người Mỹ gốc Nhật trong các trại tị nạn. Các điểm tương đồng không được thảo luận chi tiết. Những hình ảnh đơn giản chỉ mời gọi suy nghĩ.

faith1-696x446

Các tu sĩ DCCT cử hành Thánh Lễ cho các tù nhân tại một cơ sở Cải huấn Tập trung tại Tutwiler, MS. Vào tháng Bảy, cơ sở đã bắt đầu các trại tị nạn cho những người xin tị nạn và tị nạn cho ICE. Cùng lúc đó, tổ chức này có hàng trăm tù nhân từ các tiểu bang khác nhau, nhưng phần lớn hơn của trung tâm dường như được dành riêng cho những người nhập cư. Chúng tôi không biết nếu ICE có kế hoạch thành lập một trung tâm giam giữ gia đình trong nhà tù này, nhưng quan điểm cho rằng nó và các trung tâm tương tự khác có thể trở thành địa điểm cho gia đình nhà ở trong thời gian dài là không được khuyến khích.

Các trung tâm này không được trang bị để cung cấp giáo dục cho trẻ em hoặc ngôn ngữ và giáo dục nghề nghiệp cho người tỵ nạn người lớn thích nghi với cuộc sống ở Hoa Kỳ. Trại tập trung có một lịch sử đáng buồn trong câu chuyện của các tù nhân chiến tranh người Mỹ gốc Nhật, người Mỹ bản địa và người Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tệ như những trại này, các nhà tù vì lợi nhuận ngày nay gần như không thoải mái như trại giam Nhật Bản hay tù binh chiến tranh Đức trong Thế chiến II. Và câu chuyện đặt chỗ cho người Mỹ bản xứ là một chương buồn trong lịch sử của đất nước này.

Trong giờ cầu nguyện tại biên giới, Đức Giám Mục Mark Seitz nói, “Bức tường này là một dấu hiệu.” Đó là dấu hiệu của tất cả những điều chia rẽ và phân chia chúng ta với tư cách con người, nhưng chúng ta là anh chị em. Ngày nay, bức tường là một dấu hiệu của tất cả những thứ phân chia chúng ta nhưng không thể là bức tường đánh bại chúng ta.” Một số diễn giả, trong đó có Đức Giám Mục Seitz, đã nói, “Chúa Giêsu đồng hoá mình với ai?” Đó là người nghèo, người vô gia cư, người bơ vơ, người di cư trong một thế giới không cho họ địa vị hay tôn trọng.

Tôi đã đi đến biên giới với kinh nghiệm và sự hiểu biết về luật và chính sách nhập cư và những ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng của chúng ta nhưng không mong đợi được kêu gọi để suy tư về cuộc sống đặc quyền của tôi. Cách đây hai tuần, tại một Thánh lễ, tôi đã nói chuyện về một nhà văn tâm linh, người đã nói rằng phương thuốc giải độc cho đặc ân là lòng biết ơn, và đức hạnh đó được tìm thấy trong sự rộng lượng. Tôi nghĩ rằng lời bình luận của nhà văn là sâu sắc nhưng sâu sắc hơn phải là suy tư về những lời của Chúa Giêsu: “Khi tôi đói… khi tôi khát… khi tôi trần truồng… khi tôi là một người lạ… ”

Mike McAndrew, C.Ss.R.

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới